Chương 33: 33
Còn đang lăn lộn, Mạc Ảnh Quân bỗng nghe thấy âm thanh trầm ấm như violin vang lên bên tai.
"Đừng sợ."
Khẽ nhíu mày, Mạc Ảnh Quân cảm thấy cơn đau trong bụng cũng biến mất, thế nhưng cơ thể lại có chút tê tê.
"Dinah?!" Giọng của Alice vang lên, trong thanh âm tràn ngập sự ngạc nhiên.
Trước mắt cô bé, chú mèo trắng đáng yêu vốn to bằng cánh tay bây giờ lại thu nhỏ đi chỉ bằng một ngón tay, không, còn bé hơn cả ngón út nữa.
Như nhớ ra cái gì, Alice vui sướng kêu lên, "Đúng rồi, chính là nó." Chính là bát thuốc Dinah vừa uống, nó sẽ khiến cô có thể đi qua cánh cửa tí hon mà chú thỏ trắng đã vào kia.
Alice tiến đến bên cạnh bàn, đưa tay cầm bình nước lên uống một ngụm, thế nhưng trái ngược hẳn với chú mèo Dinah, cô bé bị phóng to lên đến mức đầu đụng vào trần nhà, Alice đau đến rớm nước mắt.
"Ô. . ."
Bé gái bàng hoàng nhìn cơ thể to lớn của mình, lại nhìn cánh cửa tí hon và Dinah nhỏ xíu ở đằng kia, cảm giác ủy khuất bỗng chốc dâng lên.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, chỉ trong nháy mắt mà cả căn phòng này ngập nước lênh láng.
Mạc Ảnh Quân hoảng sợ dùng cả tay cả chân bám vào cái bình mà Alice làm rơi xuống, cố sức 'meo meo' kêu lên thế nhưng thân hình quá nhỏ bé, âm thanh yếu ớt sao có thể truyền vào tai bé gái, huống chi người này còn đang gào khóc thương tâm như thế.
Làm sao bây giờ, hắn không muốn chưa làm nhiệm vụ xong đã bị chết đuối ở đây đâu!
"Oa." Một tiếng nói vang lên.
Mạc Ảnh Quân giật mình, quay ra liền thấy cánh cửa mà thỏ trắng chui vào bỗng mọc ra cả mắt mũi miệng.
Cánh cửa này là yêu tinh tu luyện thành hả?!
"Cô bé, đừng khóc nữa, nơi này sắp ngập đến nơi rồi." Cánh cửa trừng mắt, lớn tiếng kêu la.
Alice ngơ ngác nhìn cánh cửa, nghẹn ngào nói, "Ô ô, ta quá lớn, ta không thể đi qua cánh cửa, ta cũng không thể về nhà được, ô oa oa. . . ."
Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, Mạc Ảnh Quân phải cố gắng ôm chặt lấy cái bình mới không bị trôi đi, bộ lông đã ướt nhẹp dán sát vào người.
"Đừng khóc nữa, hãy xem trên bàn có gì kìa." Cánh cửa một lần nữa nói chuyện.
Alice nức nở quay ra xem, cô trông thấy một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng, và ý nghĩ đầu tiên của cô chính là nó có thể mở được cánh cửa này.
Cô thử tra chiếc chìa khóa vàng vào ổ, nó vừa khít.
Alice mở cửa và quỳ xuống nhìn qua lối đi đó, cô trông thấy một khu vườn tuyệt đẹp với những khóm hoa rực rỡ và đài phun nước mát lạnh, hơn hết là chú thỏ trắng còn đang chạy nhanh về trước, miệng la hét.
"Ôi! Nữ công tước, nữ công tước! Mong sao bà ta sẽ không nổi giận vì cứ phải chờ đợi mình thế này!"
Chống tay ngồi dậy, Alice tội nghiệp nghĩ, 'Dù có chìa khóa mở cửa nhưng ta lại không thể đi qua, cơ thể ta quá to lớn, ước gì ta có thể thu nhỏ lại như Dinah."
Bình luận