Chương 47: 47
Thông Báo: Hiện tại ta đang là lớp 12 rồi, sang năm ta sẽ phải sang Nga du học nên thời gian viết truyện không được . . . . . lắm, tại vì ta phải học nhiều lắm a. T^T Nếu có thời gian ta sẽ cố gắng viết, mong mina thông cảm >_<!
============================
============================
Trải qua gần mười ngày lang thang trên đường, nhóm ba người một hồ cuối cùng cũng đến được khu an toàn S.
"Ai ya, chân ta sắp gãy làm đôi rồi, cuối cùng cũng đến nơi!" Thiếu nữ xoa xoa eo, lầm bầm kêu.
"Hừ." Thiếu niên hừ lạnh, ôm lấy một bên cánh tay Mạc Ảnh Quân đung đưa.
Thiếu nữ làm mặt hề trêu thiếu niên, tiếp đó tiến đến gần tường ngửa cổ hét, "Có ai không, có người đến nè!!"
"Tiểu Vũ, nói nhỏ thôi." Mạc Ảnh Quân nhíu mày, cô nhóc này thật là, không biết bây giờ là mạt thế sao mà hét to như thế.
Tình Vũ bĩu bĩu môi, không cho là đúng giơ chân lên đạp cánh cửa bằng sắt thép cao gấp ba lần người mình, "Uy, còn không mau nhanh ra đón tiếp nam thần!"
"Ai?" Trên tường thành ló ra một cái đầu, bởi vì ngược sáng mà không nhìn không rõ lắm. "Các ngươi có mấy người? Có bị cắn không? Từ đâu đến?
"Ba người cùng một con chồn, không bị cắn, từ mặt đi đến, mau mở cửa." Tình Vũ lại đá một phát lên cánh cửa sắt.
"Chit chit!" Ta là hồ ly. Bạch hồ phẫn nộ vung móng vuốt.
Mạc Ảnh Quân hắc tuyến nhìn thiếu nữ, "Tiểu la lỵ, đừng đá nữa tang thi kéo đến bây giờ."
Con nhóc này thật là, lúc mới gặp nhỏ nhắn đáng yêu, vô cùng ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, thế mà mới qua được vài ngày đã đổi tính, hay đúng hơn là trở về bản chất cũ, là một tiểu loli hỏa bạo đanh đá.
Hắn vốn nghĩ trên đường nên cẩn thận bảo vệ cô nhóc cho đến khu an toàn, ai ngờ nhóc con bị tiểu Tang dọa đến hồ bay phách lạc, thế nhưng trong lúc nguy hiểm lại kích phát song dị năng là phong và quang.
Nha, quên không nói, tại vì luôn kêu uy uy rất không dễ nghe, nên ta quyết định gọi thiếu niên là tiểu Tang, chính là từ 'tang' trong tang thi, ta luôn lười đặt tên mà.
Có lần đi ngang qua một đám tang thi, tiểu Tang thế nhưng túm cổ áo Tình Vũ ném vào trong đó làm ta sợ hết hồn, may mà thiếu nữ này có thể kích phát dị năng kịp thời mới không xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Đương nhiên sau vụ việc này, hai đứa suốt ngày cãi nhau như chó với mèo là kẻ thù không đội trời chung, mặc dù tiểu Tang không thể nói chuyện nhưng mà có thể hành động a, cho nên . . . . .
Rầm!
Mạc Ảnh Quân nhìn qua cánh cửa bị tay thiếu niên đấm lõm kia, bất đắc dĩ thở dài.
"Được rồi, đừng đánh nhau, họ không cho chúng ta vào bây giờ." Mạc Ảnh Quân kéo Tình Vũ lại, nghiêm túc mở miệng.
"Nhưng mà hắn ném con chồn kia vào mặt ta!" Tiểu Vũ phẫn nộ lên án.
Bình luận