Chương 58: 58
[Tinh linh Lam Vũ độ hảo cảm 95]
'Kí chủ!'
Không đợi Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên vì độ hảo cảm đột ngột tăng vụt, một con hồ ly lông trắng tuyết đột nhiên lao đến gào rú ầm ĩ.
Hắn giơ tay đập một phát vào gáy bạch hồ, nhíu mày hỏi, "Chuyện gì?"
'Có chuyện lớn rồi!' Bạch hồ trợn mắt, cố sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của kí chủ đại nhân, 'Bọn trẻ bị thuyền trưởng Hook bắt rồi. Họ thật là bỉ ổi, lợi dụng lúc Peter đi vắng đột nhiên xông vào hốc cây đem mọi người đi, chắc chắn là do con bé Tinker Bell kia tiết lộ chỗ!'
"Ồ."
'Thật sự là bọn tiểu nhân gian trá!'
"Ừ."
'Lại còn bắt cả trẻ con, không thể chấp nhận được!'
"Ừm."
'Bọn ác nhân này nhất định phải bị trừng trị!'
"Nha."
'Kí chủ, sao người cứ ừ ừ nha nha vậy?!' Bạch hồ tức giận kêu lên.
Mạc Ảnh Quân liếc nó một cái, chậm rãi mở miệng, "Rồi sao?"
'. . . . . .'
"Ngươi đã nói với ta đây là thế giới cổ tích, cho nên nó có xảy ra chuyện nguy hiểm chừng nào đi nữa thì cũng biến thành kết cục HE thôi."
Bạch hồ sững sờ đứng tại chỗ, cái này. . . . . kí chủ đại nhân nói cũng không sai, nhưng mà nhìn người khác gặp nguy mà mặc kệ thì cũng không hay lắm?
Thấy thần sắc bạch hồ do dự rối rắm mãi không thôi, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn nó, "Ngươi thấy chuyện cổ tích nào có nhân vật chính kết cục xấu chưa?"
Bạch hồ rối rắm nghĩ một lát, chần chờ nói, 'Hình như. . . . . chưa?'
Mạc Ảnh Quân gật đầu, thần sắc ôn hòa một chút nhìn nó, tựa như trưởng bối nhìn đứa trẻ làm sai rồi nhận lỗi vậy.
Trải qua một hồi đắn đo suy nghĩ, bạch hồ cũng bất đắc dĩ buông tha cho việc lôi kéo kí chủ đi cứu bọn trẻ, lúc này nó mới để ý đến một tay của kí chủ nãy giờ vẫn giơ ra trước ngực không hề di chuyển, còn có một đốm sáng xanh lam xuyên qua kẽ tay nữa.
'Kí chủ, cái gì trên tay ngươi vậy?' Hồ ly tò mò tiến đến gần, thần sắc ngạc nhiên, 'Đom đóm hả?'
Tiểu tinh linh không hề quan tâm đến thứ gì đang tiến đến gần, vẫn một lòng một dạ ôm chầm ngón tay cái của Mạc Ảnh Quân, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
'A!' Bạch hồ bỗng kêu lên một tiếng.
Mạc Ảnh Quân nhướng mày có chút không thích quay sang nhìn nó, "Ngươi có thể đi rồi."
Hồ ly trừng mắt, không thể tin được nhìn thanh niên, 'Kí chủ, ngươi thế nhưng đuổi ta đi!' Thần sắc buồn bã ủy khuất.
"Ừ." Lạnh nhạt.
'. . . . . .' Đồ trọng sắc khinh hệ thống!
Đợi bạch hồ rời đi, Mạc Ảnh Quân mới buồn cười nhìn cơ thể căng cứng đề phòng của tiểu tinh linh thả lỏng ra, thậm chí hắn còn nghe thấy hơi thở nhè nhẹ gần như không có.
Bình luận