Chương 6: 6
Mạc Ảnh Quân phiền muộn nhìn nam nhân đang nhìn ngang ngó dọc trong nhà hắn.
Lúc đấy tự nhiên hắn bị não rút, thế nhưng đồng ý khiến nam nhân trụ tạm ở nhà mình. Ash, thật phiền phức.
"Ngươi tên gì ?" Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt hỏi.
Nam nhân nghe thấy 'papa yêu dấu' của hắn lên tiếng, vô cùng sung sướng mở miệng đáp lại, "Papa, ta là tiểu Thần nha ~" Nói xong còn nhếch miệng cười một cái.
Mạc Ảnh Quân im lặng một chút liền nói tiếp, "Tên đầy đủ của ngươi là gì ?" Thật là đại phiền phức.
Nam nhân nghe vậy vô cùng hoang mang, nghiêng đầu tự hỏi, "Ta là tiểu Thần a? Papa, chẳng lẽ ngươi không cần ta nữa !" Nói xong bối rối nhào đến chỗ Mạc Ảnh Quân, ôm chặt eo hắn. Eo papa thật mềm, mùi hương trên người thật thơm. (≧◡≦) ♡
"Cút ngay." Mạc Ảnh Quân khó chịu đẩy người ra . . . . . . đẩy không ra !!!
"Papa ~" Nam nhân cười ngây ngô.
Mạc Ảnh Quân trợn mắt nhìn hắn, "Cút." Lần này không lấy tay đẩy nữa mà dùng chân đạp.
"Ô . . ."
Nam nhân ủy khuất bò dậy, thế nhưng không dám nhào lên ôm người lần nữa, không biết làm sao lấy tay cào cào chân sofa, đầu cúi thấp xuống, toàn thân tỏa ra khí tức 'vô cùng ủy khuất, cần người đến dỗ'.
Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn người dưới chân, bất giác cảm thấy thành tựu, hắn thế nhưng dùng chân đạp nam chủ xuống đất. Thật giỏi (─‿‿─)
'Kí chủ . . . .' Hệ thống run rẩy theo dõi nam chủ đang phủ phục dưới chân Mạc Ảnh Quân. Trong truyện nam chủ được kể vô cùng bá đạo lãnh khốc, sao dưới tay kí chủ nhà hắn giống tiểu miêu ngoan ngoãn vậy ?!
"Sao ?"
'Ngươi đạp nam chủ như vậy không sao chứ. . . ?' Lúc nam chủ hắn hồi phục trí nhớ tìm kí chủ tính sổ thì sao bây giờ T^T
Mạc Ảnh Quân liếc xuống khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ nhưng lộ ra nụ cười ngây ngô lấy lòng, ". . . Không sao."
"Pa pa . . . ." Rụt rè mở miệng.
"Im."
Nam nhân ngậm miệng rụt rụt cổ, thân hình mạnh mẽ dẻo dai cố gắng nấp sau thành ghế sofa, nhìn qua vô cùng buồn cười.
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xoa thái dương, chỉ vì một chút mềm lòng mà nhỡ đồng ý đưa nam chủ về nhà, hắn hối hận rồi, ném về được không ?
---------------
Lúc còn ở bệnh viện
"Tiên sinh, ngươi xem hắn mất trí nhớ đáng thương thế này . . ."
"Tiên sinh, ngươi nhìn hắn luôn ôm chặt lấy ngươi, chúng ta cũng không có cách nào."
Nam nhân phụ họa theo, "Papa, đừng bỏ ta." Vòng tay siết chặt eo thanh niên.
"Tiên sinh, hắn bây giờ không có chỗ để về, hắn . . . ."
. . . . . .
Mạc Ảnh Quân đau đầu, hắn thật sự chỉ là người qua đường thôi mà !
Bình luận