Chương 62: 62

Ngay lúc Mạc Ảnh Quân muốn tiến gần hơn để quan sát, một tiếng hét chói tai vang lên.

Lý Nhã hoảng sợ lùi lại vài bước, âm thanh cồm cộp từ gót giày cao gót phát ra nghe càng thêm khó chịu.

"Tôi. . . . tôi vừa thấy có một bóng ma vụt qua!" Giọng Lý Nhã run run, cô bất giác nhích người lại gần chỗ nam chủ.

Tình Vũ nhìn lướt qua liền bĩu môi, "Chỉ là cái rèm cửa màu đen bị gió thổi thôi mà, sợ thì về đi."

Hải tiến đến ngó ngó cũng quay ra cười trêu Lý Nhã, "Nếu sợ ta có thể đưa ngươi về nha~"

Lý Nhã trừng mắt nhìn hắn liền hơi dựa người đến gần Lê Hạo, đáng tiếc nam chủ không có hứng thú cọ xát với cô liền né người ra khiến cô suýt ngã.

"Lê Hạo~" Lý Nhã làm nũng, đưa tay muốn kéo Lê Hạo liền bị hắn né lần nữa.

Tình Vũ cười rộ lên, "Nè, người ta không thích thì thôi cứ sân si hoài vậy, không biết xấu hổ à?"

"Cô!" Gương mặt Lý Nhã đỏ bừng lên, tức giận nhìn Tình Vũ.

"Làm sao?" Thiếu nữ hếch mặt, kiêu ngạo nhìn nàng.

"Mấy người đợi đấy!" Lý Nhã bật lên một câu liền xoay người bước đi, âm thanh cồm cộp do gót giày cao gót đập vào sàn nhà lại vang lên.

Mạc Ảnh Quân khẽ nhíu mày một cái, âm thanh này hắn không thích, nghe thật khó chịu.

Đúng lúc này, Lý Nhã đột nhiên hét lên rồi ngã xuống, không biết đi kiểu gì thế nhưng gãy một gót giày.

"Cho chết." Tình Vũ hí hửng lên tiếng.

Mạc Ảnh Quân nhìn thiếu nữ vẻ mặt đắc thắng bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Cô ta đi thế không sao chứ?" Hạ Vũ có chút rối rắm hỏi, dù có không ưa thế nào thì cũng cùng phòng a.

"Kệ cô ta đi, tý thể nào chả quay lại." Tình Vũ nhún vai.

Mạc Ảnh Quân nhìn về phía bức tranh, chân dung thiếu niên đã biến mất, xuất hiện một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi diễm lệ, phông nền đằng sau thế nhưng là màu thiên lam. Bức tranh tạo nên vẻ đẹp đối lập độc đáo, vừa ma mị vừa thanh nhã.

"Ta lên tầng hai xem." Mạc Ảnh Quân gật đầu với nam chủ liền đi lên, Tình Vũ muốn chạy theo lại bị Hạ Vũ kéo lại trừng mắt nhìn.

"Cái gì a?!" Tình Vũ khó chịu, nam thần đang ngày càng rời xa ta ô ô -----------

Vừa đặt chân lên tầng hai, Mạc Ảnh Quân cảm nhận được âm thanh đằng sau càng ngày càng bé, cuối cùng biến mất hẳn, tựa như không gian đang dần bị ngăn cách vậy.

Hắn bỗng cảm nhận được một con gió thổi qua, dường như còn có tiếng hít thở lúc có lúc không.

"Ai?"

Hắn quay lưng lại, đằng sau là một hành lang dài với những ngọn đèn hai bên, trông vô cùng âm u.

Mạc Ảnh Quân nhíu mày, tiến đến căn phòng cuối hành lang.

Bên trong căn phòng lại rất ấm áp, tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ.

Có một giá treo ở chính giữa căn phòng được phủ một lớp vải, có vẻ là một bức tranh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...