Chương 63: 63
Hạ Vũ phát hiện đã hơn 8h sáng rồi mà Lý Nhã vẫn không thấy đâu, cô quay ra nói với mọi người, "Tôi đến phòng Lý Nhã xem một chút."
"Ta đi cùng luôn." Tình Vũ đứng dậy, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Mạc nam thần cười ngây ngô.
Đợi đến trước cửa phòng Lý Nhã, Hạ Vũ giơ tay gõ cửa mấy cái nhưng không thấy người bên trong trả lời đành kêu lên, "Lý Nhã, ngươi mau mở cửa!"
Mãi vẫn không có người ra mở, Hạ Vũ đành phải đẩy cửa ra, ai ngờ cánh cửa lại không khóa mà từ từ mở ra.
"A!" Hạ Vũ hét ầm lên, mắt trợn trừng nhìn mấy vết máu loang lổ kéo dài trên sàn nhà đến giường.
Tình Vũ nhíu mày nhìn vào trong, thiếu nữ rất là dũng cảm vỗ vai an ủi người bên cạnh, bản thân tiến vào trước đề phòng nhìn chằm chằm đống chăn bị phồng lên trên giường, nàng có một dự cảm rất xấu.
"Tình Vũ, ngươi đừng động, để ta gọi mọi người lên đã!" Hạ Vũ hoảng loạn muốn xoay người nhưng chân vẫn run run.
Tình Vũ cầm lấy góc chăn, kéo mạnh ra ngoài.
Một cỗ thân thể bị lột da chỉ còn trơ xương với vài miếng thịt vụn đang lửng lơ trên bộ khung, mùi thối thi khí bốc lên nồng nặc, ruột gan tim phổi vỡ nát be bét nằm rải rác trên giường.
Tình Vũ lùi lại vài bước, đưa tay lên che mũi nhăn mặt nhìn xác chết.
"Chuyện gì vậy?" Lê Hạo tiến vào, thấy Hạ Vũ với Tình Vũ đứng đơ ngoài cửa liền ngạc nhiên mở miệng.
"Lý....Lý Nhã nàng....." Gương mặt Hạ Vũ tái nhợt, tay chỉ vào trong phòng, "Ngươi tự xem đi."
Khóe mắt Lê Hạo bỗng bắt đến một bóng đen hình quả cầu liền liếc qua, cặp mắt trợn trừng, thân thể nhanh chóng né qua một bên, quả cầu nhanh chóng lăn lông lốc ra ngoài.
"Đây..... đây là....?!" Lâm nhíu mày nhìn qua thứ bên trong, vô cùng bình tĩnh nói ra, "Xác chết và đầu lâu?"
Lê Hạo sửng sốt nhìn hắn, nghi vấn hỏi, "Ngươi không sợ?"
Lâm nhìn hắn, trầm mặc đáp, "Có một chút."
"Nhưng nhìn ngươi thản nhiên lắm a!" Hạ Vũ trừng mắt, nàng cảm thấy nàng chính là người kém cỏi nhất trong đám người này a!
"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!" Hạ Vũ không dám nhìn vào bên trong căn phòng, gương mặt tái nhợt nhìn Lê Hạo.
"Chẳng lẽ là do..... ma làm?" Hải đột nhiên lên tiếng.
"Không thể nào!" Lê Hạo nhíu mày.
Hắn vốn là người không tin mấy thứ thần ma quỷ quái vớ vẩn, chuyện này nhất định là do bàn tay con người tạo ra, chẳng qua..... rốt cuộc là kẻ nào lại độc ác đến mức này.
"Không phải con người làm."
Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lê Hạo, hắn phát hiện Tình Vũ và Lâm đang ở trong phòng nghiên cứu thi thể.
"Đoạn xương này là phần chắc nhất trên cơ thể nhưng lại bị nát vữa ra, không hề có dấu hiệu đập mạnh." Lâm nghiêm túc lên tiếng.
Bình luận