Chương 65: 65
Lách tách...
Lách tách...
Lánh tách...
........
Xoạt ----
Hắn chậm rãi mở mắt ra, phía trước tối đen không nhìn thấy gì cả.
Đây là đâu? Ta là ai? Ta phải làm gì?
Thứ gì vậy?
Không gian tối đen mù mịt, một chút âm thanh cũng không có, hắn chỉ cảm nhận được thứ gì đó sền sệt ướt át chậm rãi trườn qua toàn thân, càng lúc càng chặt.
Thật khó chịu.
Hắn ra sức giãy giụa, muốn cử động nhưng lại không thể.
Nơi này rốt cuộc là sao? Thứ gì đang bám trên người hắn? Hắn phải làm gì bây giờ?
Hắn..... rốt cuộc là bị mù hay do không gian quá đậm đặc một màu đen?
Thứ âm u ướt át đang trườn trên người thật khó chịu, chẳng lẽ là..... rắn?
Không đúng.
Thứ này không hề có lớp vảy lạnh lẽo cùng trơn nhẵn, nó càng giống như một vật thể không có thân hình, có chút bồng bềnh nhưng hắn lại không thể thoát khỏi.
Hắn hít sâu một hơi, cố sức nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dường như tên hắn là...... Mạc Ảnh Quân?
Hắn bỗng cảm thấy thứ đang buộc chặt mình bỗng nới lỏng ra một chút, tuy nhiên vẫn đủ để hắn không thể thoát khỏi.
"Chủ nhân?"
"Chủ nhân!"
"Chủ nhân, ngươi làm sao vậy?!"
"Chủ nhân, ngươi cố gắng chịu một lát, ta lập tức giúp ngươi thoát khỏi!"
Ai vậy?
Âm thanh này thật quen thuộc, cũng rất dễ nghe.
Hắn đang lo lắng cho ta ư? Chúng ta quen nhau?
Hắn gọi ta là..... chủ nhân?
Ý thức của hắn giống như càng lúc càng tan rã.
Hắn có thể nghe được âm thanh hoảng loạn người gọi hắn là chủ nhân kia.
---------------------
Lần thứ hai mở mắt ra, hắn nhìn thấy ánh sáng.
Không phải là một màu đen đậm đặc khiến người ta tuyệt vọng mà là thứ ánh sáng dịu nhẹ, ôn nhu đến say lòng.
Ta lại ở đâu đây?
Hắn đang định ngồi dậy lại cảm thấy tay bị cái gì đó cản lại, hắn quay sang liền thấy một đầu tóc đen mềm mại thả lỏng đang để sát tay hắn, tay hắn bị một bàn tay khác siết chặt lấy, mười ngón tay giao nhau thân thiết nắm chặt.
Hắn giơ tay còn lại lên xoa thái dương, hắn cảm thấy hiện trạng của bản thân không đúng lắm nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp.
Có vẻ người đang nắm tay hắn cảm thấy gì đó, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lọt vào mắt hắn.
"Chủ nhân!" Mỹ nhân ánh mắt sáng rực, khóe mắt đỏ ửng nhào lên ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào hô.
Bình luận