Chương 66: 66

Vừa mở mắt ra, một cánh cửa đập vào mắt hắn.

Mạc Ảnh Quân sửng sốt, hắn lại ở đâu đây?

"Quân Quân!"

A? Âm thanh quen thuộc này.... nhưng mà cách gọi có vẻ không đúng?

Cách cửa bị dùng lực đập mạnh đổ rầm xuống đất, một thiếu niên dáng vẻ xinh đẹp hốt hoảng chạy vào.

Là người đó? Không đúng, mặc dù âm thanh cùng khí chất rất quen nhưng hình dạng lại không phải, là có chuyện gì xảy ra ư?

Nếu chiến thần trong giấc mơ là hắn, mỹ nhân bên cạnh là thiếu niên trước mắt này, rốt cuộc là sao......

"Quân Quân, ngươi có làm sao không?!" 

Thiếu niên ôm chầm lấy Mạc Ảnh Quân, vòng tay siết chặt, ngước mặt nhỏ lên lo lắng nói, "Quân Quân, sao ngươi lại ngất ở đây?!"

"Ta ngất?" Mạc Ảnh Quân nhíu mày, cuối cùng hắn cũng dần nhớ lại.

Vậy giấc mơ kia là thật hay giả?

Lần cuối hắn nhìn thấy là cặp mắt tràn đầy sự oán hận kia, là của vị phu nhân quá cố trong tòa thành này, hay của tên ...... Ma quân kia?

Không, không phải của hắn, hắn không có khả năng sống qua đợt bạo tạc năng lượng kinh khủng như vậy. Còn về việc tại sao ta lại sống, đơn giản là một cái bug ╮(╯∀╰)╭

Nếu những việc hắn nhìn thấy là đúng, vậy tại sao hắn lại xuyên qua các thế giới, tại sao thiếu niên luôn đi theo, tại sao lại có hệ thống?

Không đợi Mạc Ảnh Quân suy nghĩ cẩn thận, một tiếng gào rú vang lên.

Thiếu niên gương mặt tái nhợt, lập tức chạy đến đóng sập cửa lại, cùng lúc đó âm thanh hệ thống vang lên.

'Ting, nhiệm vụ thất bại.'

'Ting, nữ chủ đã chết, trụ cột thế giới sụp đổ, cần rời khỏi ngay lập tức.'

'Ting, nam chủ ma hóa, trụ cột thế giới sụp đổ, cần rời khỏi ngay lập tức.'

Ý thức của của hắn càng ngày càng mơ hồ, trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến mất, hắn nhìn thấy thân thể của thiếu niên dần tan ra thành cát bụi.

------------------

Viện nghiên cứu quân sự  

Trong một căn phòng trắng tinh, những người mặc áo bác sĩ đi đi lại lại, trên tay cầm đủ loại dụng cụ tinh vi, có một điểm chung là thần sắc ai cũng tràn đầy vẻ hồi hộp cùng mong chờ hướng về điểm duy nhất có màu sắc khác trong căn phòng.

Một ống thí nghiệm nối dài từ trần nhà đến sàn, bên trong tràn đầy dung dịch màu xanh sền sệt, một đứa bé phấn điêu ngọc mài tầm 3 tuổi đang lơ lửng, trên người nó cắm đầy những kim tiêm nhỏ.

Dưới sự chú ý của đám người trong căn phòng, không qua bao lâu đứa bé dần chuyển tỉnh, cặp mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn chằm chằm mọi người.

"Tỉnh..... tỉnh rồi!" Không biết là giọng ai vang lên, bắt đầu một trận trò chuyện tràn ngập sự sung sướng.

"Thật không thể tin được, thật sự là thần vật mà!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...