Chương 70: 70
Aw, đau quá.
Cậu vẫn chưa chết à, rơi cao như vậy.....
Cậu thậm chí còn không thấy đáy của vực thẳm.
Cả người đau nhức, tinh thần mệt mỏi đến mức cậu không thể mở nổi mắt ra xem mình đang ở đâu.
Không biết cậu rơi xuống vực đã qua bao lâu rồi, tiểu Kim với đại Kim có an toàn hay không...
Cảm giác qua rất lâu, cậu cố sức mở mắt ra, cơ thể cũng bớt đau nhức hơn vừa nãy.
Xung quanh một màu đen tối, cậu nhìn mãi mới thấy được đường viền cảnh vật mờ mờ gần đây, có một hang động ngay cách cậu không xa.
Cậu hít sâu một hơi gắng gượng ngồi dậy, có chút bất ngờ khi trong cơ thể cậu vẫn còn nguyên vẹn, không hề gãy cái xương hay vỡ nát nội tạng, chỉ bị đau nhức mặt bên ngoài, thật là kỳ lạ.
Làm quen dần với cơ thể đau nhức, cậu dần đứng dậy sờ soạng tiến đến gần hang động, cậu nằm ngoài kia hay tiến vào đây cũng đều là làm mồi cho dã thú mà thôi, chỉ mong vận may đột phát rằng dã thú đã rời bỏ hang động này.
Càng tiến đến gần cậu càng thấy nguy hiểm, thế nhưng lại có chút quen thuộc không nói rõ được.
Chả lẽ cậu từng rơi xuống đây rồi?
Cậu khẽ nhíu mày, vực sâu quá tối cậu không nhìn được gì, chỉ có thể dùng tay lần mò từng chút một.
Cậu vốn định tiến vào góc hang động nghỉ ngơi cho an toàn, ai ngờ càng đi càng sâu, hang động không thấy đáy, không khí lại lưu thông bình thường không hề thiếu dưỡng, cửa hang động thông hai bên ư?
Cậu có nên tiếp tục tiến lên hay không, đi nữa khả năng sẽ gặp nguy hiểm, ở lại đây cũng nguy hiểm không kém, thậm chí có thể mất mạng bởi thứ gì đó mà mình không thấy, không bằng cứ tiến lên biết đâu sẽ có đường ra khỏi nơi này.
Cậu tiếp tục đi, đi thật lâu, cậu không tính được quãng thời gian mình đã đi, chỉ biết cơ thể đã vô cùng mỏi mệt, tinh thần đang cố gắng gượng để không gục ngã tại đây.
Lại thêm một quãng thời gian nữa, phía trước có tia sáng mờ mờ ảo ảo.
Lúc đầu cậu còn tưởng mình bị hoa mắt, nhưng tia sáng càng ngày càng rõ, cửa hang động ở ngay phía trước!
Cậu khẽ nhắm mắt lại, ở trong bóng tối quá lâu nếu bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt sẽ không tốt.
Cậu vừa mở mắt ra liền thấy một bờ sông trước mặt, có một cái thuyền nhỏ và một ông lão chèo thuyền.
Này là nơi nào, tại sao lại có người chèo đò ngay trước cửa hang? Có lẽ ông lão này nghỉ ngơi ở đây chăng?
Cậu còn đang hoang mang nhìn cảnh vật xa lạ trước mặt, ông lão đã tiến đến gần, khàn khàn cất tiếng, "Cậu bé, muốn ngồi một chuyến sao?"
Cậu ngẩn người, do dự mở miệng, "Thuyền đi đến đâu vậy ông?"
Ông lão híp mắt lại, chất giọng khàn khàn lại cất lên, "Đương nhiên là sang bờ bên kia rồi."
Bình luận