Chương 72: (Hoàn)
Cậu nghiêm túc quan sát cẩn thận cầu thủy tinh nhỏ trong tay.
Bỉ ngạn đóng kén thì phải ăn bằng cách nào, cậu không thấy cái miệng nào trên kén cả.
Lại sờ soạng cái kén nhỏ màu đen lấp lánh lần nữa, thật sự không tìm được cái miệng nào để ăn cả!
Cậu cầm cầu thủy tinh nhỏ nheo mắt, tay bóp mạnh một cái, cầu thủy tinh liền tan vỡ thành từng mảnh rơi xuống kén nhỏ, kén nhỏ cũng không tỏ ra yếu kém, lập tức hấp thu mảnh vụn trên người mình, thậm chí còn lăn một vòng để hút nốt mấy mảnh rơi bên cạnh.
Kén nhỏ càng ngày càng lớn, màu đen đậm đặc lại như có thiên hà lưu chuyển trên người, xinh đẹp lóa mắt.
Cậu đưa tay chạm vào kén, ngẩn người.
Vừa có một vài hình ảnh thoáng qua, lần này rõ nét hơn, cậu có thể nhìn thấy được .... một thiếu niên?
Ngay lúc này, cái kén 'rắc rắc' tách ra, ánh sáng hơi lóe lên liền biến mất, một vị thiếu niên xinh đẹp xuất hiện.
Cậu sửng sốt ngửa đầu nhìn thiếu niên, hình như giống với thiếu niên cậu vừa nhìn thấy trong đầu.
Thiếu niên ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, chậm rãi cúi người xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé, "Chủ nhân, mừng người trở về."
----------------------
Trong mơ cậu nhìn thấy một thiếu niên đang dùng xích tự khóa lấy bản thân.
"A... không đau sao?"
Thiếu niên tâm trạng có vẻ rất tệ, khóe mắt đỏ ửng lên nhưng thần tình vô cùng quyết liệt.
Sau khi dùng xích khóa chặt bản thân, thiếu niên cúi đầu lẩm bẩm gì đó, ánh sáng bắt đầu phát ra trên người hắn.
Một chùm sáng bay ra khỏi người hắn, thiếu niên cắn chặt môi.
Chùm sáng thứ hai bay ra, vẻ mặt thiếu niên trắng bệnh.
Ba chùm sáng
Bốn chùm sáng
.......
Rất nhiều chùm sáng bay ra khỏi người hắn tiến về những phương xa, thần trí thiếu niên có vẻ không còn tỉnh táo nữa, vẻ mặt đau đớn, thân thể co quắp lại.
"Hồn... của ta.... làm ơn hãy tìm thấy hắn.... tìm ..... hắn...."
Ánh sáng trên người yếu dần, thiếu niên hộc máu ra, "Để ta tìm ngươi...."
Ngay chính bản thân thiếu niên cũng hóa thành một chùm sáng, chùm sáng to nhất, sáng nhất.
Hình ảnh ngày càng mờ dần, lúc thấy rõ đã chuyển sang một hình ảnh khác.
Thiếu niên thế nhưng tự tay xé mở thần hồn của mình làm hai!
Dùng một phần hồn của mình ghép với một phần hồn khác, phần hồn này dần hình thành một đứa bé giống y hệt hắn.
Thân thể thiếu niên gầy yếu, lung lay như sắp gục ngã, hắn lẩm bẩm, "Làm ơn, hãy giúp ta tìm hắn, nếu ta không thể tìm được hắn, ngươi hãy mang hắn về....."
Bình luận