Chương 2: <Hai mặt>
Chương 2: Hai mặt.
Là người của Đỗ gia sao? Tập đoàn Tần Hải cũng thường hay giao thương với Đỗ gia. Mối quan hệ rất thân thiết là đằng khác. Người trong dòng họ ấy không nhiều, Thiên Yết căn bản cũng biết được hầu hết cái tên. Nhưng theo cậu biết thì làm gì có ai tên là Xử Nữ. Rốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với Lão phu nhân.
Nhìn được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Thiên Yết, Xử Nữ chỉ biết thở dài. Cậu ta không biết cũng đúng. Đằng nào thì cô ở Đỗ gia cũng chẳng khác gì một kẻ vô hình, một đứa trẻ bị lẵng quên.
- Lão phu nhân là bà ngoại của tớ- Xử Nữ gượng cười. Chẳng có gì vui khi nói thân thế của mình ra.
Nói rồi Xử Nữ đi lên phòng của mình. Trước giờ cô chưa từng sống cùng với một người khác. Thiên Yết chẳng lẽ cũng là một người bị vứt bỏ như cô sao? Không thể nào. Cậu ta là Tần đại thiếu gia. Từ nhỏ đã được trải thảm nhung lụa, là người có tất cả. Nhưng sao cậu ta không ở dinh thự đẹp đẽ mà lại đến đây nhỉ? Thú vui của những người nhà giàu thật lạ.
Xử Nữ vừa đặt lưng xuống giường, hai mắt đã díp lại, đưa cô vào trong giấc mơ. Trong một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi, cô đã nhìn thấy một cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ đang bị trói chặt bởi những xiềng xích... trong một căn phòng không có ánh sáng. Chúng ta thật là giống nhau. Nhưng ai là người cô đơn hơn chứ.
" Chọn dối trá ngọt ngào hay sự thật phũ phàng"
Cô luôn ghét lựa chọn. Một người vốn dĩ luôn có hai mặt. Nếu như cô trưng ra bộ mặt thật thì bộ mặt giả dối sẽ hỏi cô. Còn bây giờ cô đang trưng ra bộ mặt giả dối, người đang hỏi chính là cô của mười năm trước.
**
- Chào buổi sáng!- Khi Xử Nữ mở cửa phòng ra thì khuôn mặt của Thiên Yết đã đập ngay vào mắt cô.
Nhà này có ba phòng ngủ cơ mà, sao Thiên Yết cứ nhất quyết phải chọn căn phòng ở tầng hai ngay cạnh phòng của cô. Có một phòng ở trên tầng ba mà. Cô không muốn ai khác ở gần mình đâu. Tự nhiên thấy Thiên Yết nhoẻn miệng cười với mình. Hơ hơ, ý gì đây.
- Tớ cũng thích ở tầng hai như cậu- Thiên Yết nói.
- Vậy chắc khi nào tớ phải chuyển lên tầng ba rồi- Xử Nữ đáp lại.
- Cậu không thích ở gần người khác sao? Cô đơn mãi không thấy chán à- Thiên Yết buông một lời tỉnh bơ.
- Cậu lo tớ sẽ cô đơn sao?- Xử Nữ lặng người nói.
- Dù sao chúng ta cũng sống cùng nhà. Nếu như cậu buồn hay khóc thì tớ cũng bị ảnh hưởng đấy.
Khóc sao? Nực cười. Một khi sử dụng tới nhân cách thứ hai thì trong từ điển của Xử Nữ không có từ "Khóc". Vốn dĩ ngày xưa khi còn nhỏ, cô cũng từng khóc ở trên lớp. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Thế cũng tốt, tách biệt với mọi người cũng tốt. Họ sẽ không khiến cô phải động lòng nữa.
- Làm như thể khi tớ khóc thì cậu sẽ đến an ủi vậy- Xử Nữ bỏ đi.
- Đương nhiên là vậy rồi. Không thế thì sao?- Thiên Yết khó hiểu hỏi cô.
Bình luận