Chương 27: <Hoàng hậu cờ trắng>
Chương 27: Hoàng hậu cờ trắng.
Vậy đây chính là kết thúc của câu chuyện này sao? Tương lai đen tối ẩn hiện. Ngón tay khẽ chạm. Chỉ cần một lực nhỏ thôi, ta sẽ có thể bóp nghẹn hơi thở kia. Rồi tương lai sẽ giống như chúng ta mong muốn. Cuộc sống này, hãy tận hưởng nó trong giấy phút cuối cùng này đi.
"PẰNG! PẰNG!"
Trong đôi mắt màu xanh như bầu trời của Song Ngư phản chiếu hai người đang ngã xuống. Đôi mắt ấy, giờ là màu của đáy biển sâu. Nụ cười ấy, giờ là nụ cười của sự chết chóc
- XỬ NỮ!!!! - Song Ngư chạy tới.
Tay của cô bị trói nên không thể xem vết thương trên vai của Xử Nữ được. Chỉ thấy máu ướt thẫm cả một vạt áo. Nhưng.... nhìn xem kìa.
Trong hai giây trước khi Đỗ Xử bóp cò, Xử Nữ kịp cúi xuống. Viên đạn sượt qua vai cô, bay trúng vào cánh tay của Bảo Bình đang định giơ súng. Vậy là viên đạn đã bắn chệch Nhân Mã.
- Không thể nào... con trai yêu quý của ta....- Tên Đỗ Xử có vẻ hoảng sợ.
Máu của Bảo Bình cũng lan rộng, nhỏ xuống mặt đất. Chúng đều là những giọt máu quý giá của ông ta. Con trai.... ông ta đã mong chờ có con trai từ rất lâu rồi. Vậy mà tại sao bây giờ chính ông lại bắn nó chứ. Trong lúc hoảng loạn, khẩu súng của ông ta rơi xuống đất. Xử Nữ nhanh chân đá nó ra ngoài cửa sổ.
- Tại sao ông dám!!!!- Bảo Bình giơ súng lên bắn vào cánh tay ông ta.
- Vì nó mà con bắn ta. Vậy thì hãy để ta kết liệu mạng sống của nó nhé!- Đỗ Xử lấy ra một con dao chuẩn bị đâm về phía Song Ngư thì...
" PẰNG" Một viên đạn ngắm thẳng vào tim ông ta. Ngay cả Xử Nữ cũng giật mình. Còn Song Ngư thì khóc thét lên.
- Tại sao anh lại...
Bảo Bình phì cười. Mẹ cậu chính là phu nhân của ông hoàng giải trí họ Lam. Nhưng cậu lại là đứa trẻ mang dòng máu của người khác. Từ nhỏ, ông ta đã muốn gài cậu vào. Sau này khi cậu vững chắc sẽ sắp xếp một vụ tai nạn nhỏ cho "cha nuôi" cậu. Rồi cậu có thể chiếm hữu cả thế giới giải trí. Đỗ Xử sẽ có thêm thương trường mới. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là con cờ của ông ta thôi. Con trai, con gái gì chứ... Đúng là điên loạn. Giờ xem ai đang điều khiển ván cờ của ông đây.
Đột nhiên có người kéo Song Ngư xuống lan can. Sau đó một người con trai nhảy lên. Cậu ta quay về phía Xử Nữ nói:
- Yên tâm, Song Ngư đã được đưa đến nơi an toàn.
- Thiên Yết, sao anh lại...- Xử Nữ chưa kịp nói hết thì Thiên Yết đã kéo cô chạy đi.
Bị mất đi Song Ngư, Bảo Bình ngày càng thêm điên loạn. Đôi mắt trời sinh vốn dùng để quyến rũ đàn bà. Vậy mà cậu lại không thể khiến người mình yêu đáp lại tình cảm. Vậy thì ta sẽ giết hết mấy người đó. Rồi em sẽ không còn ai nữa. Đến lúc đó em sẽ chỉ thuộc về ta.
Chạy ra khỏi cái nhà kho đó, Xử Nữ đột nhiên níu tay Thiên Yết lại.
- Không thể đi. Vẫn còn chiếc vali chưa lấy được.
Bình luận