Chương 5: <Tháo bỏ mặt nạ chú hề>
Chương 5: Tháo bỏ mặt nạ chú hề.
Ngay sau khi Xử Nữ rời khỏi, Thiên Yết cũng đi lên phòng mình. Nhìn thấy mớ hỗn độn trong phòng mình, cậu không khỏi kinh ngạc. Sao những thứ này lại ở đây. Chợt thấy gió lùa vào cánh cửa sổ làm nó đập huỵch một cái. Cõ lẽ là do gió thôi.
Đây chính là đồ mà Thiên Yết hồi nhỏ hay dùng. Mắt của gấu bông quá vô hồn, thay vào đó cậu muốn một cái mắt bằng cúc áo. Kim chỉ may còn lệch lạc, ô dù để che chắn cậu khỏi những người được coi là " quái vật". Thật trẻ con đúng không? Cũng đã mười năm rồi, đã đến lúc cậu nên vứt chúng đi thôi.
Sau khi nhặt hết những đống đồ đó, cậu để chúng lên bàn rồi nhảy lên giường. Cậu đang suy nghĩ có nên vứt chúng đi không? Nói là vậy nhưng để giữ lại cũng có sao đâu. Lại nghĩ đến lời nói của Ma Kết lúc đi câu cá.
- Không muốn người ta thương hại á! Không phải, tớ là sợ người khác rời bỏ mình thôi- Thiên Yết dựa tường tự nói.
Chợt một âm thanh truyền đến từ bức tường bên kia. Tiếng nói rất nhỏ nhưng với thính giác tuyệt vời của Thiên Yết thì có thể nghe thấy mọi thứ.
" Thì ra Thiên Yết từng trải qua những chuyện như vậy. Kim chỉ, cúc áo, ô dù, chì đen,...."
Sao Xử Nữ lại có thể biết được. Chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấy hết. Trong lòng Thiên Yết dâng trào một cảm giác ghê rợn. Lớp mặt nạ của cậu đã chuẩn bị tháo xuống rồi. Đặt tay lên tường, thì ra khoảng cách lại gần như vậy.
____
Xử Nữ đang nằm trên giường suy nghĩ về chuyện của Thiên Yết. Cô không ngờ một đại thiếu gia tưởng như trong tay có tất cả như Thiên Yết lại phải dùng những thứ như vậy. Ngày xưa lúc cô mới về Đỗ gia, bị nhốt trong Tuyệt điện, cũng có những thứ đó bầu bạn.
Chợt có một tiếng nói vang lên:" Xử Nữ, cậu ở ngay sau bức tường đó sao?"
Là của Thiên Yết. Nhưng sao.... Cô chạm tay lên bức tường mà mình đang dựa vào. Cậu ta ở ngay sau nó ư? Vậy có nghĩa là điều Xử Nữ nói hẳn là đã bị nghe thấy rồi. Nhất định cô sẽ bị hiểu lầm là vào phòng cậu ta. Mà đúng là cô vào thật mà. Không được, phải chạy ngay trước khi cậu ta tìm đến cô.
" RẦM" Vừa mới mở cửa, Xử Nữ đã đâm sầm vào một thứ gì đó rất vững chắc.
- Sao lại vội vã vậy? Cậu nghe được gì sao?
- Thiên... Yết à, Tớ không cố ý vào phòng cậu. Chỉ là muốn...
Không hiểu sao lúc này nhìn Thiên Yết thật là đáng sợ. Xử Nữ cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì khác ngoài việc tránh xa cậu lúc này. Miệng nói nhưng tay lại định đóng cửa. Trò vặt này vốn dĩ quá đớn giản để Thiên Yết nhận ra.
" RẦM" Bước thêm một bước nữa, Thiên Yết đóng chặt cánh cửa rồi xoay người lại. Xử Nữ giờ nằm dưới tay của cậu.
- Vậy giờ cậu định làm gì tớ đây?
Xử Nữ cố gắng cười để che giấu vẻ sợ hãi của cô. Mặc dù cố chống cự nhưng sức cô sao đủ chứ. Giờ mới thấy sự chênh lệch giữa con trai và con gái lớn tới mức nào. Nhất định không được để lộ. Đó chính là nguyên tắc 'vàng" mà Xử Nữ luôn tôn thờ. Cô không thể để họ thấy khuôn mặt thật của mình. Nếu không sự việc mười năm trước có khi lại tiếp diễn. Nhưng mà... liệu nụ cười này có thể qua mặt được Thiên Yết. Cậu ta cũng đâu phải người bình thường như cô. Hẳn là cô lại đang NÓI DỐI rồi.
Bình luận