Chương 5: 04.
Ngày sinh nhật của mẹ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua nhà tương đối sớm.
Lúc ăn cơm còn có cô chú họ hàng cũng đến, bởi vì Tiêu Chiến đã sớm come out với gia đình rồi, cô chú cũng rất thương anh, cho nên sự xuất hiện của Vương Nhất Bác cũng làm cho họ thấy vui vẻ.
Biểu hiện của Vương Nhất Bác có thể nói là vô cùng tốt, so với tối hôm qua còn tốt hơn.
Hắn lễ phép trả lời từng câu hỏi của cô chú, lại có cùng sở thích xem mấy trận bóng với chú, không khí đều vô cùng tốt.
Lúc ăn cơm, mẹ Tiêu chỉ lên hộp quà trên kệ phòng khách, nhắc đến chuyện hôm qua Bùi Chấn tới sau bữa tối, bà cũng không biết Tiêu Chiến và Bùi Chấn có chút xích mích, chỉ nghĩ là hai người họ không công tác chung một thành phố, lại là đàn ông, vốn cũng không thân mật được như mấy cô gái chơi thân với nhau.
"Bùi Chân đưa tới đó, nói là mua đặc sản từ nơi khác lúc đi công tác về." Mẹ Tiêu nói, "Vốn dĩ mẹ còn gọi nó hôm nay tới dùng cơm, nhưng nó lại bận mất rồi."
"Vâng." Tiêu Chiến ăn một miếng thức ăn, không muốn nói chuyện này lắm, lại liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh —— nghiêm túc ăn cơm, rất giống một người con rể tốt.
"Mấy năm nay thằng bé rất hay đến thăm mẹ, thật sự là một đứa trẻ tốt, nghe nói trong đơn vị có hai cô gái theo đuổi nó, có lẽ cũng sắp có chuyện tốt rồi." Mẹ Tiêu cười nói: "Ba con trước kia cũng thích đánh cờ với nó."
Trên bàn cơm không có ai đáp lời, mẹ Tiêu lại nói tiếp.
"Tiểu Vương đã gặp Bùi Chấn chưa? Là bạn thân của Chiến Chiến lúc còn học cao trung, con người cậu ấy tốt lắm." Thấy con trai không thèm đáp lời mình, mẹ Tiêu lại hỏi đến Vương Nhất Bác.
"Chưa gặp ạ, nhưng có nghe Chiến Chiến nhắc tới rồi." Vương Nhất Bác trả lời.
Nói là "chưa gặp" thì Tiêu Chiến có thể hiểu được, đại khái là sợ chuốc thêm phiền phức, nhưng xưng hô thân mật là "Chiến Chiến" thì có chút đường đột.
"Lần sau có thời gian thì mấy đứa đi chơi với nhau, Bùi Chấn tốt bụng lắm, mẹ rất thích, thật thà lễ phép, còn..."
"Được rồi mẹ." Tiêu Chiến không nhịn được ngắt lời mẹ mình, mẹ Tiêu không biết có chuyện gì, kinh ngạc nhìn con trai, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngữ khí của mình hơi nặng, mềm giọng xuống nói, "Mẹ đừng khen người đàn ông khác tốt trước mặt Vương Nhất Bác như vậy."
"À à à." Mẹ Tiêu không có kinh nghiệm tiếp đãi con rể, lập tức kịp phản ứng, nghĩ lại cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, "Tiểu Vương, con cũng là một đứa trẻ tốt mà, nào, ăn hải sâm đi, ngâm sẵn cho con đấy."
Tiêu Chiến sớm đã mua một cái bánh ngọt, hẹn giữa trưa ship tới, đúng lúc ăn trưa xong thì bánh được giao đến.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa toilet, tiện đi mở cửa nhận bánh luôn, hắn một hộp bánh gato trang trí tinh tế vào phòng ăn, đặt nó lên bàn.
"Đẹp như vậy sao!" Cô của Tiêu Chiến nhìn thấy hộp bánh liền cười nói, "Chiến Chiến biết chọn quá, mẹ con thích lắm đây."
Bình luận