Chương 11: 10.
Bùi Chấn đang đi công tác ở đây, trước khi đi hắn cũng đã liên lạc với Tiêu Chiến.
Chín rưỡi tối Bùi Chấn gọi điện tới, nói hắn đang ở gần nhà Tiêu Chiến, muốn gặp anh, cuối cùng là hẹn ở tiệm cà phê dưới lầu.
Gần khu nhà ở của Tiêu Chiến cũng không tính là phồn hoa, trong khoảng cách có thể đi bộ chỉ có một tiệm cà phê mở 24 giờ hợp tác với nhà đầu tư. Chỗ này qua chín giờ tối thường sẽ không có một ai, nhân viên trực ca đêm trong tiệm đều ngồi xem phim, không ngừng ngáp mấy cái.
Nếu như không phải Bùi Chấn, Tiêu Chiến căn bản sẽ không đến.
"Cậu từng đến đây chưa?" Bùi Chấn kéo ghế ra ngồi xuống, đặt ly nước đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Chưa." Tiêu Chiến vừa nói là mình không uống gì, nhưng Bùi Chấn vẫn kiên quyết mua cho anh một ly, hơn nữa còn là một ly nhìn rất không ngon miệng.
"Nghe dì nói, gần đây cậu rất bận?" Bùi Chấn uống một ngụm cà phê phủ đầy bơ phía trên, bắt đầu nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, "Hoàn cảnh hiện tại chênh lệch lớn như thế, hiệu quả và lợi ích của các cậu tốt như vậy sao?"
"Rất tốt." Tiêu Chiến nói.
Bùi Chấn nhìn anh khẽ thở dài.
Thực ra Tiêu Chiến cũng không đặc biệt ghét Bùi Chấn, chẳng qua là cảm thấy không có cách nào quay lại giống thời học sinh nữa, cái gì cũng nói với hắn, cái gì cũng muốn cùng nhau làm.
Sau khi anh vào công ty làm việc, Bùi Chấn vào cục địa chất nhờ quan hệ của ba, lại từ khi anh come out, hai người đã sớm không còn là người chung đường nữa, không còn phân chia cao thấp gì nữa, chỉ là không còn cùng đường. Nhưng bản tính của Bùi Chấn không xấu, vẫn luôn thường xuyên chăm sóc mẹ anh, Tiêu Chiến cũng không đến mức vì không cùng tiếng nói mà tuyệt giao với hắn.
Mười giờ đêm ngồi trong tiệm cà phê, hơi lạnh thổi đến làm Tiêu Chiến choáng đầu, cả ngày hôm nay anh thực sự đã phải trải qua quá nhiều chuyện, trước đó thì Vương Nhất Bác đột nhiên hôn anh, sau thì có một vị đồng đảng giống ba từ trên trời rơi xuống.
"Gần đây tôi quá mệt mỏi." Tiêu Chiến hít vào một hơi, đề lên chút tinh thần, nói: "Lần này cậu đi công tác mấy ngày?"
"Vốn là ngày mai đi, nhưng tôi nhớ ra cậu cũng ở chỗ này cho nên tôi ở lại đến chiều chủ nhật mới đi." Bùi Chấn nhìn Tiêu Chiến chủ động hỏi chuyện của hắn, trên mặt anh cũng không còn vẻ khó chịu, hắn cười nói: "Vừa vặn cuối tuần ăn một bữa cơm?"
"Ừ." Tiêu Chiến đồng ý, "Được, để tôi mời."
Điện thoại rung lên một cái, sau khi Tiêu Chiến cầm điện thoại lên thì thấy Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin nhắn, hắn xin lỗi anh, đồng thời nói mình đến tìm anh.
Tiêu Chiến nhìn wechat trên màn hình, có chút xuất thần, tư duy cũng bắt đầu phát tán.
"Chiến Chiến, cậu không uống sao?" Bùi Chấn lên tiếng chỉ vào ly cà phê, Tiêu Chiến không uống một ngụm nào, sau khi lớp băng phía dưới tan ra, bơ ở phía trên cũng chìm xuống.
Bình luận