Chương 17: 16.
Tiêu Chiến không tiếp tục quay lại phòng hát, anh đứng một mình trên ban công một lát rồi gửi wechat cho Max.
- Tôi có chút việc, đi trước nhé, xin lỗi.
Max đương nhiên là chưa trả lời lại, người vừa thêm tuổi mới uống đến không biết trời đất là gì, Tiêu Chiến rời đi cũng không ảnh hưởng gì đến bữa tiệc.
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi ban công liền trực tiếp đi vào thang máy xuống lầu một, quán KTV này không có bãi đỗ xe dưới lòng đất, thuê bãi độ xe ở mặt đường, cách quán mấy trăm mét, anh nghĩ Vương Nhất Bác đại khái là sẽ dừng xe ở bên đó.
Sau khi xúc động nói mấy lời kia, trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, dù sao chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của anh, anh chưa từng nghĩ sẽ giải thích chuyện bản thân với Vương Nhất Bác ở giai đoạn hiện tại.
Có thể nói với Trần Sách, nhưng không thể ra khỏi miệng với Vương Nhất Bác.
Sau khi đứng trước cửa KTV người đến người đi mười mấy phút, Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới, ngay sau đó thấy được một chiếc xe quen thuộc bên đường cái đối diện.
Vương Nhất Bác kéo cửa sổ xe xuống, giơ điện thoại trong tay, nhìn về phía Tiêu Chiến ở đường cái đối diện.
"Thấy chưa?" Hắn hỏi.
"Rồi, bây giờ tôi qua." Tiêu Chiến nhìn dòng xe cộ bên đường, cầm điện thoại đi tới bên cạnh xe, lại vòng qua ghế lái phụ.
Vương Nhất Bác thoạt nhìn như mặc đồ ngủ trực tiếp lái tới, áo thun vô cùng cũ kĩ, Tiêu Chiến không xác nhận được đây rốt cuộc là thời thượng hay là lôi thôi nữa.
"Áo ngủ." Vương Nhất Bác vẫn là giống có thuật đọc tâm, rất tự nhiên giải thích bộ đồ trên người mình, sau đó chậm rãi lái xe ra ngoài.
"Ò." Ngồi ở trong xe, sau khi đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, anh tựa trên ghế ngồi, nghe thấy tiếng nhạc Vương Nhất Bác mở trong xe.
"Nếu anh không thích nghe loại nhạc này thì có thể kết nối bluetooth để đổi." Vương Nhất Bác lái xe trên đường, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tựa trên ghế ngồi nhìn về phía trước, nở nụ cười nói: "Lần đó cậu về quê với tôi, lúc tôi đưa bọt cạo râu qua, nghe thấy cậu đang bật nhạc rap, cảm thấy toàn là mấy lời chửi bậy."
Vương Nhất Bác dừng một chút, cười nói: "Đúng rồi, có tiếng chửi thề theo tiết tấu." Câu tiếp theo chính là muốn Tiêu Chiến đổi nhạc đi, liền thấy Tiêu Chiến vươn tay ra mở âm lượng lớn hơn một chút.
Trong nháy mắt tiết tấu nhạc rap đã tràn ngập khoang xe, lộ ra tiếng đánh trống reo hò rất lớn, Tiêu Chiến nhíu mày sau đó lại giãn ra rất nhanh.
"Không thấy ồn sao?" Vương Nhất Bác cất cao giọng hỏi.
"À không, rất thoải mái." Tiêu Chiến thành thật trả lời, bình thường quả thực là anh rất ít nghe loại nhạc này, cảm thấy không đủ thư giãn, cũng không nghe ra được có loại mỹ cảm gì, chỉ là cứ không ngừng rap.
Nhưng tối hôm nay anh đột nhiên rất muốn nghe một chút, dưới thể loại âm nhạc này, dường như có thể phát tiết qua âm nhạc, chứ không phải loại giai điệu càng khiến anh lo nghĩ hơn.
Bình luận