Chương 18: 17.
Sáng hôm sau, trước khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh cảm thấy chân của mình bị người khác đè lên, có chút không thể động đậy, mở mắt ra mấy giây mới phản ứng được, nhìn thấy người bên cạnh vẫn ngủ say.
Tư thế ngủ của Vương Nhất Bác không tính là ưu nhã, nằm chổng vó lên trời ở nửa phần giường còn lại, chăn cũng không đắp hẳn hoi, Tiêu Chiến vừa chống người ngồi dậy liền thấy Vương Nhất Bác mở mắt ra.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng đều sửng sốt một hồi, Vương Nhất Bác giống như vẫn chưa kịp phản ứng.
"Mấy giờ rồi?" Hắn hỏi.
"Bảy giờ bốn mươi phút sáng." Tiêu Chiến trả lời, anh vừa mở miệng nói chuyện liền phát hiện giọng mình khàn đặc, thanh âm có chút khó nghe.
Đêm qua sau khi tắm xong, hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm một lát, không biết vì sao lại ôm nhau, cũng không biết vì sao lại làm thêm lần nữa.
Lần thứ hai của hai người làm rất lâu mới bắn ra, Tiêu Chiến cảm thấy rất nửa vời, rất muốn bắn ra nhưng lại không thấy đủ kích thích, Vương Nhất Bác đổi ba tư thế mới chịu bắn ra, nhưng lần này hắn biết điều hơn một chút, không bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
"Toàn thân anh đều đau nhức." Tiêu Chiến kéo rèm ra, cách một lớp lụa mỏng có thể nhìn thấy ánh nắng bên ngoài rất tốt, anh nhíu mày một cái, nói bằng giọng điệu không tính là phàn nàn: "Mông vô cùng đau, em dùng nhiều sức quá."
Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường cười, hắn thầm nghĩ tại sao Tiêu Chiến có thể đáng yêu như vậy, hôm qua rõ ràng là lúc Tiêu Chiến sắp bắn ra, anh còn bảo Vương Nhất Bác dùng sức một chút.
Dùng sức đương nhiên là phải dùng toàn phương vị rồi, trong đó bao gồm cả cường độ khi thao Tiêu Chiến, cũng bao gồm cường độ của tay khi bóp cặp mông mềm mại của Tiêu Chiến.
"Vậy lần sau em sẽ nhẹ một chút." Vương Nhất Bác cười lên đáp lại.
Tiêu Chiến không để ý tới hắn, trực tiếp đứng dậy đi vào nhà tắm, anh chăm chú soi gương trong phòng tắm, mặt gương chỉ có thể phản chiếu từ ngực trở lên, nhưng trông cũng đã rất khó coi rồi.
Lúc làm hiệp đầu tiên, Vương Nhất Bác giống như một người nhã nhặn, tận lực khiến Tiêu Chiến cảm thấy ôn nhu, nhưng đến hiệp thứ hai hắn triệt để quăng hết sự ôn nhu dịu dàng kia đi, lưu lại một đống dấu hôn trên người Tiêu Chiến.
Tắm qua trong phòng tắm mười lăm phút, Tiêu Chiến lại nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, anh vẫn không có cách nào làm rõ rất nhiều chuyện, đến khi mùi thơm ngát của sữa tắm hòa với nước nóng trôi xuống cống thoát nước anh mới chịu từ bỏ.
Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nghĩ rõ ràng như vậy, mà nếu như bất kì quan hệ nào cũng có thể nghĩ rõ ràng thì sẽ đi mất đi niềm vui nên có của nó.
Tiêu Chiến muốn làm người tiêu sái một chút, hơn nữa con người anh cũng chính là như vậy.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến vừa bước tới phòng khách đã thấy Vương Nhất Bác trần truồng đứng giữa phòng khách, cầm trong tay chai nước đá, đã uống hơn nửa chai.
Bình luận