Chương 10: Phần 10

Xe lửa lại về, cái giá bình nước lọc rung lên, mặt nước gợn sóng. Một ngày không biết bao nhiêu lần rung chuyển. Trời trút một cơn mưa. Đến khi xăm xắp nước lên thềm tôi mới phát hiện ra là khu này hay bị ngập. Trời ạ, rác rến từ đâu trôi tới nhìn phát hãi. Nếu cứ tiếp tục mưa như thế này có khi nước sẽ tràn dô luôn đấy. Phòng này ko có gác, thế thì ngủ kiểu nào. Tôi đội mưa ra ngoài khai thông mấy cái lỗ cống. Ông hàng xóm nhìn tôi tỏ ý chê bai:

- Không có ăn thua gì đâu. - Ông vỗ vỗ dô bức thềm cao chỗ ông đang đứng.

- Phải xây cao như này thì nước mới không tràn dô.

Ơ, việc gì phải xây nhợ, không thích thì dọn đi thôi, mặc kệ ông ta nói gì, tôi vẫn cứ móc rác các lỗ cống, được bao nhiêu thì bao. Dân ở đây vứt rác linh tinh mới tắc cống, không biết chừng thấy tôi làm mà noi gương, đã ai ra tay móc rác chưa mà cứ bảo là ko ăn thua.

Mưa càng lớn hơn, mấy chùm điện loằng ngoằng. Tôi sợ nó đứt rơi xuống thì mình như con cá chích điện, nghĩ vậy mới đi vào trong phòng. Thế rồi tôi đành bất lực, ngậm ngùi nhìn nước tràn vào, khổ thân tôi quá đi, có tát ra thì cũng bằng thừa. Tôi vắt tấm nệm mỏng lên sào đồ, thu dọn hết sách vỡ cho vào túi rồi gác lên bức tường nhà vệ sinh. Vậy thôi, chắc tạnh mưa thì nước cũng rút, lúc đấy lau lại nhà mà ngủ.

Lúc mới vào đây tôi cũng chẳng rõ tại sao người ta khoan 2 cái tắc kê to vào tường, chắc là để mắc võng ngủ nhợ. Địt bố nó. Thảo nào cái phòng vào mùa mưa ko có ai thuê, lại còn bảo tại thấy sinh viên mới tính giá 400 chứ người khác đã tính 600. Bắt đóng tiền đầu tháng rồi giờ làm sao?

Mưa đã tạnh, nước vừa rút dần ra khỏi nền gạch. Tôi dội nước tát bẩn, phải đi qua hàng xóm mượn cây chổi chà cơ. Xong rồi tôi lấy dẻ để lau khô. Kể ra nếu giả sử mưa dai hơn thì có cái giường cũng giống ngủ trên nhà bè thôi. Miền Tây cũng thường mà. Biết đâu lại có thêm trải nghiệm mới.

Anh Dương gọi điện thoại hỏi:

- Mày đang làm gì đấy?

- Em đang tắm sông.

- Về quê rồi à?

- Ko....sông Sài Gòn này..sông trước nhà trọ em này.

- Ngập à?

- Vầng.

- Hì hì...mày rỗi ko?

- Cực rỗi luôn anh.

- Đợi tí anh chạy qua ngay.

Ô! ảnh chỉ nói như thế thôi rồi ảnh cúp máy. Tôi lại tiếp lục tát nước ra ngoài. 15 phút sau anh Dương đã đến, từ xa chạy vào , nước bắn tung tóe, tả hữu thiên long nước tung lên như cái vòi rồng. Anh Dương bận đồng phục nhân viên giao nhận, dừng xe trước cửa cái đột, lại còn cởi giầy Tây.

- Thôi khỏi đi anh, bước vào, cái nhà còn dơ hơn đôi giầy anh.

- Ngập vào nhà luôn à?

- Vâng...mới rút đấy chứ..anh sang có việc gì ko?

- Thằng bé bị ốm...sốt từ hôm qua...uống thuốc ko hạ sốt...bây giờ anh phải về chở mẹ con hắn đi bệnh viện Nhi Đồng...em giao hàng và bắt khung treo hộ anh cái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...