Chương 12: Phần 12
Chuông trường vang lên, các bạn lần lượt đua nhau ra về, chỉ có tôi là ngồi bàn đầu, nghĩ lại cái cảnh về sớm cũng chẳng làm gì, và cũng chẳng có ai, việc gì phải về sớm nên tôi có vẻ chậm chạp. Tôi thậm chí còn muốn ngủ luôn tại trường. Tối qua đi kiếm tiệm net gõ bài rất là khuya, có lên mạng chat chít một chút cho vui nhưng rồi cũng mau chán. Vì thường là những câu hỏi đại loại: "Hi....bạn tên gì..........bạn ở đâu..........bạn bao nhiêu tuổi..............bạn bot hay top..." rồi "Alo làm tình hông.....cứu net mình đi..." các kiểu. Thật ra nếu có lần sau tôi vừa bú cặc anh Dương vừa sục cho mình cũng sung sướng gấp 10 cái vietsingle cộng lại. Nên tâm trí kiếm bạn tình là ko có. Có duyên lần sau còn chat thì làm bạn thôi, ko thì cũng như giọt nước chảy qua cầu.
Nhã Phương mom men đến, vỗ "rầm" lên mặt bàn rồi chìa tay:
- Đâu?
- Đâu gì?
Nhã Phương bậm môi trợ mắt mới kịp làm tôi nhớ ra: -"Chết bà, mình quên rồi."
Cô ấy hỏi mượn cuốn "Lịch sử tên gọi các con đường Sài Gòn xưa và nay" đó mà. Cuốn đó cũng khá là dày. Ko chỉ nói về đường mà còn nói về họ tên cuộc đời gắn liền, các bạn cũng biết mỗi cái tên đường đều có nhiều chuyện để nói mà. Chỉ cần nói về đường Võ Thị Sáu mà kiểu "lắm mồm" như anh Dương hay mắng tôi thì tôi có thể nói tới trái lê ki ma ăn tốt cho tim mạch, bổ da đẹp tóc, rễ làm thuốc sổ lãi, táo bón. Ý là quyển sách đó nó như vậy cho nên nó mới dày.
Nhà Phương nghe tôi nói ánh lên tức giận trên gương mặt, vài giây lại nguội:
- Vậy mai nhớ đem cho tui mượn nhe. - Nhã Phương bốc cây bút, chụp tay tôi dọa: -"Hay để tôi viết lên tay ông cho ông nhớ?"
- Tắm cũng phai à, để tui cài dô lịch nhắc nhở trong điện thoại lúc 6 giờ...yên tâm mai có.
- Ko có tui cạo đầu ông.
Hắn vỗ bút xuống bàn rồi ôm cặp tung tung. Tôi bỉu môi 1 cái. Tối ngày cứ nghĩ tới chuyện anh Dương về cho bú buồi, tâm trí đâu mà nhớ mang sách cho mượn. Cũng ko trách tôi đc, quyển đó để ở nhà trọ Trần Văng Đang, tôi thì ở phòng anh Dương, rất là dễ bị quên.
Tôi còn giữ của thằng PB 200k, có 200k mà phải bảo đưa anh Dương rồi nó gặp anh Dương nó lấy, trong khi sát 1 bên điện thoại cho tôi 1 cái vèo tôi xuống đưa cũng ko chịu. Anh Dương ảnh nói ảnh ngủ luôn bệnh viện , ko tiện vào nó mới thôi đó chứ, kiểu như miễn cưỡng hẹn tôi trước hồ bơi Kỳ Đồng.
Đột nhiên tôi chạy vụt theo:
- Ê! Nhã Phương. - Tôi lộp độp chạy theo: -"Đi ăn bún bò Huế Nguyễn Thông hông?"
- Tui đi học bằng xe bus mà.
- Rủ vậy là biết người ta chở rồi.
- Thì đi, sao bữa nay có nhã hứng rủ tui đi ăn? Con Tuyền nó ghen nó đập mặt tui rồi sao?!
- Tui với con Tuyền trong sáng như 2 giọt sương sa hột lựu...đừng có lo.
-Ha há... - Nhã Phương lấy cặp đánh lưng tôi.
Bình luận