Chương 2: Phần 2
Trời đãi cho tôi. 2 ngày sau chị Thủy tăng ca. Còn mấy thằng bạn tôi thì xác định là còn đang lân la các tỉnh miền Trung, tụi nó đi tới 20 ngày lận. Bình thường có tụi nó bày vẽ mua đồ về nấu cơm chứ tôi thì bay cái vèo xuống dưới chọn cái dĩa cơm rồi bay cái vèo lên phòng cũng xong. Lo ăn học đi, tốn thời gian nấu nướng rửa ráy làm gì, tạo điều kiện cho cháy nhà trọ nữa. Cái phòng đã chật còn bày vẽ.
Buổi chiều tôi bưng dĩa cơm sang phòng cùng ăn với cha con anh Dương. Vẫn như những gì tôi miêu tả: y xì cái quần xà lỏn của 2 ngày trước, xẻ tà ngay đùi làm lộ lông cao hơn. Cái tà bị vén mà anh Dương không để ý, chỉ có tôi là ưa địa đỡm. Thằng nhỏ không chịu ăn mấy, anh Dương phải hối thúc còn xúi tôi phải mắng thằng bé. Tôi đâu có ngu mà mắng, cưng lắm.
- Ăn đi một lát chú dắt đi mua bánh, ăn đi ha.... Mua đồ chơi nữa.
Đã nghèo còn sĩ, biết đâu mà mua đồ chơi, gạt gẫm con nít thôi. Bánh thì tôi thừa khả năng, tầm lắm vài ngàn. Thằng nhỏ nghe lời chịu ăn, được vài muỗng lại tự nản. Anh Dương dụ liên tục, lúc thì lại bậm môi trợn mắt dọa nạt gây áp lực. Kế bên có cái khăn anh Dương thỉnh thoảng lấy quẹt mép cho thằng nhỏ khi nó không nuốt mà phun ra. Trời ơi, tình phụ tử thiêng liêng thế sao. Người ta nói có con mới biết thương cha mẹ là đây sao? Tôi có nhiều suy nghĩ về một gia đình và chả biết mình có nên hài lòng với số phận đồng tính hay không.
- Anh ăn đi để em đút cho.
- Sao em ko ăn?
- Để em tập làm bố thử, nhìn thấy anh em nhớ gia đình quá.
Anh Dương mỉm cười. Tôi cố làm ra vẻ quan tâm, đoạt lấy chiếc muỗng. Thằng bé cũng có vẻ rất thích tôi.
- Dũng giỏi lắm bố ơi, Dũng ăn giỏi hơn bố luôn nè, lát dắt Dũng đi mua bánh nè.
Thằng nhỏ phổng mũi hứng chí ăn nhanh.
- Sao em giỏi thế?
- Là em thấy vợ anh hay dùng bài này đó, em chỉ áp dụng lại thôi, sao anh không kiên nhẫn nói ngọt với con anh được vậy?
- Nó thế đấy, người lạ nói ngọt lại nghe, bố mẹ nói thì nhờn mặt ra.
- Chị Thủy chắc hôm nay tăng ca à.
- Ừ.
Chị Thủy làm lễ tân nhà hàng. Cũng thuộc dạng biết sửa soạn và xinh gái. Nghe nói ngày trước anh Dương cũng làm công việc bảo vệ ở nhà hàng đó mới bén duyên với chị Thủy. Nguyên cái nhà hàng chắc có anh này đẹp chị Thủy hốt con mẹ nó rồi. Làm giao nhận ngoài lương còn có đồng ra đồng vô, phục vụ tốt khách hàng bo, ngoan hơn bảo vệ nhiều: lương không cao, tối ngày quanh quẩn ở bãi giữ xe. Giữ xe thôi mà, có cần phải tuyển đẹp trai dữ vậy hông! Nghe nói còn phụ trách bấm thẻ công ra vô của nhân viên nữa mà. Bây giờ nó có cái máy vân tay, vô giờ nào bấm cái vèo là xong liền.
Anh Dương có lẽ thấy ngại:
- Em lo ăn đi, cơm nguội hết ... để anh đút cho.
Nghe như là anh Dương muốn đút cho tôi - cố hiểu lầm thì là thế. Còn hiểu đúng là đút cho con ảnh.
Tôi nhường muỗng cho có thông lệ. Thật lòng đút thêm cũng chẳng sao, nhưng con của người ta.
- Em vẫn chưa có bạn gái thật à?
Bình luận