Chương 3: Phần 3

Tôi ra ban công ngồi tập cặp tạ tay phía dưới một sào quần áo. Ngày đó không có nhiều thời gian để đến phòng thể hình. Hoặc có cũng ko được thường xuyên lắm. Tôi còn phải đi làm thêm. Các công việc part-time, lúc có lúc ko. Tôi có 1 cặp tạ tay 12 cân , chịu khó tập cũng được nhiều bài. Ước gì có được 1 cái ghế dài để nằm nhỉ, có thể banh cắt ngực. Ước là ước vậy chứ thật ra cũng ko cần thiết phải mua. Tôi rất hạn chế việc mua sắm đồ cồng kềnh vì kinh nghiệm ở trọ thấm nhuần sự chuyển đồ đạc tới chỗ khác ở. Ở trung tâm Thành Phố giá tháng rất đắt, về Q3, Q10 thì tập rẻ. Thông thường các địa chỉ ở Kỳ Đồng, Trần Văn Đang, Trương Định, Lê Văn Sĩ hoặc nhà văn hóa TN. Trung tâm TD Tân Bình là nơi tôi lựa chọn để tập bởi vì cũng rất gần trường, vừa gần nhà. Nói gì nói cũng phải lo ăn uống bồi dưỡng nghỉ ngơi rồi mới đi tập. Nếu ko có sự đầu tư vật chất thì tập cho khõe, người dẻo dai khỏe mạnh có cơ tí là được.
Ngồi tập ngoài ban công như thế này tôi sẻ thâu hết đồ đạc của mấy con minơ sang một bên. Hôm nay chừa lại mấy cái quần lót và quần xà lỏn của anh Dương trên đỉnh đầu. Tôi ngồi hơi lệch hướng.

Đoạn tập mệt tôi ngước mặt ngắm bâng khuâng, mỉm cười như thể vô cớ. Đột nhiên tôi muốn ngưng tập, dòm chừng ko có anh Dương và người quen trong phòng tôi gỡ nhanh một chiếc quần lót mang vào phòng mình.

Quần này anh Dương giặt lúc tầm 4 giờ. Đến 8 giờ vẫn chưa khô. Nhà này thiếu nắng lắm. Tựa như chỉ phơi gió vậy. . Nhà nhìn về hướng Bắc. Mặt trời đi từ Đông sang Tây nhằm tháng chếch hướng mới chiếu được vào ban công, nhằm tháng cứ như phơi trong bóng râm nhờ gió. Chả trách sao quần lót của anh Dương còn ướt, nhưng thơm tho lắm.

Tôi ngồi tựa lưng vào tường. 2 chân duổi song song. Tôi tuột quần tầm vừa ngay đùi.
Sau khi gửi quần lót anh Dương vài cái hít thật sâu. Tôi tạo hình quần lót ảnh như cái sextoy và tôi đút cặc tôi vào, cầm chặt lại và sục lên xuống.

Có thứ chất kích thích vô hình từ anh Dương mà tâm tưởng tôi tự phát ra. Tôi thở mạnh và rên kẽ. Từ bên trong tôi luôn nghe những tiếng bước chân qua lại, những giọng nói của người trong nhà. Tất cả cũng thường, vốn chẳng liên quan tới tôi.

Đôi khi tôi chẳng quan tâm tiếng bước chân lẹp xẹp hay kình kịch nữa.

Đến lúc có tiếng của anh Dương lại liên quan trực tiếp đến tôi.

- Con vào đây chơi với chú Long nhá. Bố đi bưng nước về uống.

Tôi hãi quá, liền kéo quần lên, nhét giấu chiếc quần lót anh Dương dưới va li.

Anh Dương gõ cửa cồng cộc.

- Long ơi em có trong đấy ko.. trông cháu hộ anh tí.

Tôi vừa lúc mở cửa. Sắc mặt tôi chưa mất đi vẻ căng thẳng. Tim chưa ổn định nữa là đằng khác.
Tôi làm vẻ vui và chỉ có tôi biết vẻ đấy hẵn còn ngượng, chìa tay cận nách thằng bé.
- Vào đây nào.

Chuyển mắt nhìn bố nó:

- Anh đi ký túc xá lấy nước à?

- Ừ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...