Chương 30: Phần 30
Sau khi tắm rửa xong, cả hai trần truồng trèo lên gác xép. Tấm nệm dày, vẫn còn hơi ẩm và mát lạnh dưới lưng, là nơi trú ẩn hoàn hảo sau cơn bão dục vọng. Anh Dương nằm ngửa, cánh tay gác lên trán, hơi thở đã đều hơn. Tôi nằm nghiêng, chống cằm, ngắm nhìn cơ thể anh dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
Cơ thể anh vẫn còn vương vấn hương xà phòng và thứ mùi đàn ông đặc trưng sau khi xuất tinh. Tôi đưa tay vuốt nhẹ hàng lông rậm rạp chạy dọc từ ngực xuống bụng, nơi vừa là đích đến của mọi khao khát của tôi.
"Anh Dương," tôi khẽ gọi, giọng thủ thỉ, mang theo chút ủy mị của người vừa được thỏa mãn.
"Ừm?" Anh Dương không mở mắt, chỉ khẽ đáp.
"Lúc nãy anh nói... anh yêu em," tôi nhắc lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vùng da ẩm ướt, nơi tinh dịch anh vừa chảy ra khỏi cơ thể tôi.
Anh Dương cười khẽ, nhưng vẫn không quay sang. "Mày lại nhai lại lời tao rồi. Lúc nứng, thằng nào chả nói bừa."
Tôi không giận, chỉ dịch sát lại, áp tai vào bắp tay anh. "Không, em biết lúc đó là thật. Anh... đã không cần đi tìm ai khác. Em làm anh thấy sướng hơn bất kỳ ai, đúng không?"
Tôi biết câu hỏi đó là một mũi tên độc, nhắm thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh.
Anh Dương thở dài một hơi mạnh, cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc này không còn sự gia trưởng hay bực bội, mà là một sự mệt mỏi pha lẫn bối rối. "Thôi bỏ đi. Mà này..."
Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi nằm sát vào lồng ngực mình. "Anh định cuối tuần này phải về Bắc một chuyến. Sếp đang nghi ngờ, và chị Thủy cũng gọi điện thoại suốt ngày. Anh phải về thăm dò tình hình, nói là về bàn chuyện công ty ở chi nhánh ngoài đó. Coi như chuẩn bị đường lui."
Tim tôi thắt lại. Cuối tuần này. Thời gian còn lại cho tôi không nhiều.
Tôi ngước mắt lên, khuôn mặt Long đầy vẻ lo lắng chân thật. "Anh về bao lâu? Một mình anh đi thế này... có ổn không? Em sợ anh bị bắt thóp. Chị Thủy cũng sẽ không yên tâm đâu. Hay là... em đi cùng anh?"
"Mày đi làm gì? Tốn tiền vé." Anh Dương nhăn mày.
Tôi siết chặt vòng tay, áp sát buồi tôi vào đùi anh. Tôi biết phải dùng lý trí và sự thực tế để nói chuyện với anh lúc này.
"Không phải chuyện tiền vé. Anh Dương, anh có nhớ anh nói anh cần tiền không? Anh không thể cứ mãi làm cái công việc tuồn hàng ngoài đó. Em... có một kế hoạch. Em là dân du lịch, em biết người, biết việc. Em có thể làm một mắt xích khác cho anh."
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tôi trở nên sắc bén và thuyết phục, như một hướng dẫn viên đang dẫn tour. "Anh cứ giao hàng bình thường, không cần tuồn hàng ngoài nữa. Em sẽ dùng mối quan hệ của em với các khách sạn, các văn phòng tour nhỏ. Em sẽ là 'nguồn cung cấp đồ điện tử giá gốc' cho họ, hàng vẫn có bảo hành chính hãng, nhưng lại rẻ hơn siêu thị. Anh chỉ cần xuất hóa đơn, hoặc nhận tiền mặt từ em, anh không phải đi đêm với thằng PB lẹo tẹo kia nữa."
"Mày..." Anh Dương tròn mắt, anh không ngờ tôi lại có suy nghĩ táo bạo và thực dụng đến vậy.
"Em học du lịch, nhưng em giỏi bán hàng, anh thừa biết. Anh ở lại Sài Gòn thêm một tháng nữa thôi. Coi như đây là một tháng thử việc của em," tôi nói, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai xanh của anh, rồi dùng lời lẽ mềm mỏng nhất để kết thúc. "Anh cứ nghĩ xem, về Bắc, anh có được ai chăm sóc, có được ai làm anh sướng đến mức quên đường về như em không?"
Tôi nằm im, cảm nhận nhịp tim Anh Dương đang đập mạnh dần dưới lồng ngực mình.
Sau một lúc im lặng, Anh Dương thở hắt ra, tay anh đưa xuống, vuốt ve mông tôi. "Mày... đúng là con vợ lắm mưu mẹo."
"Vậy... anh đồng ý ở lại thêm một tháng để thử việc không?" Tôi khẽ hỏi.
Anh Dương nhếch mép, một nụ cười nửa vời, đầy vẻ thách thức. "Được. Nếu mày làm anh thấy thỏa mãn và kiếm được tiền như mày nói, tao sẽ hủy vé tàu về Bắc."
Tôi sung sướng ôm chầm lấy anh, hôn liên tiếp vào cổ, vai, ngực anh.
"Nhưng..." Anh Dương đột ngột ngắt lời, nắm lấy cằm tôi. "Để chứng minh, đêm nay mày phải làm vợ tao theo cách mà mày hứa. Chịu đựng tất cả những gì tao muốn. Mày phải chứng minh mày đáng giá hơn cái chuyến tàu về Hà Nội đó."
"Em đồng ý," tôi thì thầm không chút do dự. "Anh muốn gì em cũng chiều."
Anh Dương lật người, đè tôi xuống nệm, ánh mắt đã bắt đầu nồng lên sự ham muốn trở lại.
"Tốt. Bây giờ, mày trườn xuống, ngậm nó vào, và chứng minh cái mồm mày có thể giữ chặt anh ở Sài Gòn."
Tôi không cần Anh Dương phải nói lại lần thứ hai. Tôi trườn người xuống, buồi tôi cọ vào bụng dưới anh. Ánh mắt tôi không rời khỏi cái cây súng hùng vĩ đang từ từ căng cứng trở lại. Tôi biết, chiến trường của tôi chính là cái mồm và cái lỗ đít này.
Tôi ngậm lấy nó, chậm rãi, tôn kính, như thể đang niêm phong một lời hứa vĩnh cửu.
Anh Dương rên rỉ, tay anh bốc lấy đầu tôi, ấn sâu vào: "Đúng rồi, nuốt lấy ah..."
Bình luận