Chương 32: Phần 32

Sau đêm hôm ấy, không khí trong căn phòng gác xép thay đổi rõ rệt. Anh Dương thật sự đã hủy chuyến đi. Anh vẫn đi làm đều đặn, nhưng thái độ gia trưởng có phần dịu xuống, thay vào đó là sự tin tưởng và phụ thuộc vào tôi.

Kế hoạch kinh doanh của tôi bắt đầu vào guồng. Tôi dùng tiền riêng mua vài chiếc điện thoại cũ, sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để liên lạc với các mối hàng. Tôi đã chốt được một hợp đồng lớn hơn: cung cấp đồng loạt thiết bị cho một khách sạn mới khai trương ở quận 7.

200,000,000 đồng tiền hàng. Lợi nhuận riêng của tôi là 15,000,000 đồng, còn Anh Dương sẽ được tính đủ "tiền công xuất kho" (điểm năng suất) mà không phải chia chác với Lâm nữa. Tôi không chỉ giữ được anh lại, mà còn đang giúp anh kiếm tiền sạch một cách hiệu quả.

"Lãi 15 triệu. Anh thấy thế nào?" Tôi hỏi Anh Dương vào một buổi tối, khi anh vừa về, còn chưa kịp cởi bộ đồng phục.

Anh Dương nhấc chiếc áo sơ mi đồng phục đang ướt đẫm mồ hôi, ngửi ngửi rồi ném xuống sàn. "Mày giỏi phết. Cứ thế này thì còn về Bắc làm gì nữa." Anh nói, nhưng giọng không còn vẻ thách thức mà là sự hài lòng.

"Vậy anh sẽ ở lại đây với em mãi chứ?" Tôi hỏi, trong lòng đầy hy vọng.

Anh Dương đi thẳng vào phòng vệ sinh, cầm vòi sen xả nước. "Tắm cho anh. Mày giỏi kinh doanh, nhưng việc này vẫn là của vợ."

Tôi mỉm cười. Tôi hiểu, sự phục vụ chính là chiếc chìa khóa để duy trì sự thỏa mãn và quyền lực mềm của tôi.

Sài Gòn đang vào mùa mưa. Cơn mưa rào lớn bất chợt trút xuống, tiếng nước đập vào mái tôn trên gác xép tạo ra một thứ âm thanh đặc trưng, mang lại cảm giác ấm cúng, cô lập hai chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài.

Trên gác, Anh Dương nằm ngửa, để tôi nằm lên trên anh. Lần này không có lệnh phải doggy hay đứng thẳng thô bạo. Sự mệt mỏi của công việc khiến Anh Dương muốn một sự chăm sóc dịu dàng hơn, nhưng vẫn không kém phần mãnh liệt từ tôi.

Tôi đã lau khô mồ hôi cho anh, bóp nhẹ bả vai, và giờ tôi đang ngồi xổm trên bụng anh, đối diện với cơ thể hùng vĩ mà tôi yêu.

"Hôm nay em sẽ làm chủ," tôi tuyên bố, đưa tay lấy lọ KY bôi trơn.

Anh Dương cười khẩy. "Mày mà làm chủ được anh à? Thử xem."

Tôi bóp bôi trơn lên tay, chậm rãi xoa đều khắp cặc anh. Cái nòng súng to lớn, hơi xìu nhưng vẫn đầy sức sống, nhanh chóng căng cứng lên trong tay tôi. Tôi cẩn thận thoa thêm vào lỗ đít mình, từ tốn ngồi xuống.

"Ái..." Tôi rên lên khe khẽ. Dù đã quen, nhưng độ lớn của anh Dương vẫn luôn là một thách thức ngọt ngào.

Lần này, tôi chủ động. Tôi ngồi trên cặc anh, nhịp nhàng di chuyển, điều khiển tốc độ và độ sâu. Tôi dựa người về phía trước, để buồi tôi áp sát vào bụng Anh Dương, cảm nhận sự cọ xát của da thịt.

Anh Dương thở dốc, hai tay anh nắm lấy hông tôi, cố gắng giữ nhịp. "Nhẹ thôi... Long... Sâu quá... Mày muốn làm anh ngất à?"

Tôi cúi xuống, hôn lên ngực anh, rồi thì thầm vào tai: "Chỉ muốn anh quên hết mọi thứ ngoài em thôi."

Tôi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, nhún lên nhún xuống. Cơ thể tôi, ướt át vì mồ hôi và bôi trơn, trượt lên trượt xuống trên thân anh. Anh Dương không thể nhịn được nữa, anh bắt đầu rên rỉ, gồng mình.

"Ư... Long... Tuyệt vời... Cái đít mày... Địt trên đệm dày này... Nó sướng gấp mười lần..."

Tôi nhún mạnh hơn, buồi tôi cọ xát với da bụng anh, tinh dịch tôi bắt đầu rỉ ra vì khoái cảm. Tôi ghì chặt người vào anh, để anh cảm nhận toàn bộ sự phục tùng của tôi qua từng nhịp nhún.

Đột nhiên, Anh Dương lật người, đặt tôi nằm ngửa. Anh quỳ giữa hai chân tôi, ngắm nhìn vẻ mặt đê mê của tôi.

"Đủ rồi. Tới lúc anh phải lấy lại quyền kiểm soát," anh nói, giọng dứt khoát.

Anh đưa tay xuống, bóp chặt buồi tôi, siết mạnh. Cảm giác đau đớn kết hợp với khoái cảm tột cùng. Anh Dương bắt đầu thúc mạnh, nhanh và sâu hơn, dồn dập, không cho tôi có lấy một giây phút nghỉ ngơi.

"Giờ thì rên to lên... Hét lên đi vợ... Nói cho anh biết mày cần buồi anh thế nào..." Anh Dương gầm gừ, thúc liên tục.

Tôi không kìm được nữa. Tiếng rên rỉ của tôi bị tiếng mưa át đi, nhưng vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ. "A... Anh Dương... Em yêu anh... Địt em chết đi... Em không chịu nổi nữa... Aaaaaa!"

Anh Dương hét lên, dồn sức vào cú thúc cuối cùng. Tôi cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi và đầy ắp bắn thẳng vào sâu bên trong. Lỗ đít tôi co thắt kịch liệt, siết chặt lấy gốc buồi anh.

Anh Dương đổ gục xuống, hơi thở nặng nhọc phả vào cổ tôi.

"Anh không về Bắc nữa, Long," Anh Dương thì thầm, giọng đầy mệt mỏi nhưng cũng rất dịu dàng. "Anh sẽ ở lại đây, với mày."

Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, hít hà mùi cơ thể anh. Tôi biết, tôi đã thắng cuộc chiến này. Ít nhất là cho đến khi Chị Thủy trở về.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...