Chương 33: Phần 33
Kể từ khi Anh Dương quyết định ở lại, công việc kinh doanh của tôi diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ với các khách sạn và nhà nghỉ ngày càng được mở rộng. Tôi không chỉ kiếm được tiền hoa hồng mà còn giúp Anh Dương duy trì đủ doanh số, khiến sếp anh hài lòng.
Tuy nhiên, sự thành công này cũng đi kèm với sự nghi ngờ.
Một buổi chiều, khi tôi đang ở trường, Anh Dương gọi điện. Giọng anh không còn dịu dàng.
"Mày có giữ lại cuốn 'Lịch sử tên gọi các con đường Sài Gòn xưa và nay' không?" Anh hỏi, giọng có vẻ khó chịu.
"Có chứ, em chưa trả Nhã Phương. Nó dày quá nên em cứ để ở phòng trọ Trần Văn Đang. Em có dặn nó đợi," tôi đáp.
"Thế mày nói nó đến lấy. Chị Thủy vừa gọi cho anh, hỏi mượn cuốn đó để dạy cho thằng Dũng. Tự nhiên chị hỏi về cái cuốn sách, rồi hỏi tại sao cuốn sách lại ở chỗ thằng PB thay vì chỗ mày. Anh bảo không biết," Anh Dương cáu kỉnh.
Tôi toát mồ hôi. Cuốn sách đó, lúc chuyển nhà, tôi đã nhờ thằng PB cầm hộ ít đồ lặt vặt (như một cách để nó khỏi khó chịu), và nó lại vô tình để quên trong phòng trọ cũ. Chị Thủy đã liên lạc với PB — người anh em xã hội của Anh Dương — thay vì tôi.
"Em xin lỗi! Em sẽ liên lạc với nó ngay. Em không ngờ..."
"Không ngờ cái gì. Mày đang lộ ra sơ hở đấy, Long. Vợ chồng anh đang lục đục vì chuyện công ty, mày lại để cuốn sách làm mồi nhử cho chị ấy dò xét. Xử lý ngay đi. Không thì tối nay mày biết anh làm gì rồi đó," Anh Dương cúp máy.
Tối hôm đó, tôi đã gọi cho PB, nhờ hắn mang cuốn sách tới trả lại tôi. Tôi đã thành công dập tắt mầm mống nghi ngờ, nhưng không đủ nhanh để xoa dịu Anh Dương.
Tôi về phòng, Anh Dương đang ngồi trên gác xép, chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
"Xong chưa?" Anh hỏi cộc lốc.
"Dạ, em đã lấy lại sách và dặn dò thằng PB không nói gì. Em xin lỗi đã để xảy ra sơ hở," tôi nói, chủ động cởi quần áo, quỳ dưới chân anh.
Anh Dương nắm lấy cằm tôi, kéo mặt tôi lên. Anh rút dây thắt lưng da, không phải để đánh, mà để thắt vào cổ tay tôi. Anh kéo tay tôi vòng ra sau lưng và buộc lại bằng thắt lưng.
"Hôm nay, mày không được chạm vào anh. Mày không có quyền làm chủ. Mày chỉ có quyền phục tùng. Trườn lên đây."
Tôi cố gắng trườn lên gác, hai tay bị buộc chặt sau lưng, hoàn toàn bất lực. Tôi nằm sấp trên nệm, mông hơi nhô lên, đón nhận sự trừng phạt mà tôi biết sẽ đi kèm với khoái cảm tột cùng.
Anh Dương thô bạo bóp bôi trơn lên mông và lỗ đít tôi. Tôi rên nhẹ, cảm nhận sự chuẩn bị lạnh lẽo và tàn nhẫn này. Anh không thèm dạo đầu, chỉ cầm cặc, đâm mạnh vào.
"Aaaaa!" Tôi hét lên, tiếng rên bị nén lại vì tư thế nằm sấp, đầu tôi ấn sâu vào nệm.
Anh Dương bắt đầu thúc. Từng cú thúc nặng nề, tàn bạo, như thể đang trừng phạt tôi vì sự bất cẩn. Cảm giác cặc anh đâm sâu vào, chạm đến tận bụng dưới, khiến tôi run rẩy không kiểm soát. Hai tay tôi bị trói, không thể nắm vào bất cứ thứ gì để chịu đựng.
"Nhớ không, Long? Ai là người kiểm soát?" Anh Dương gầm gừ, thúc mạnh hơn.
"A... Anh Dương... Là anh... Là anh..." Tôi nấc lên, nước mắt chảy dài xuống nệm, lẫn vào nước bọt.
Anh Dương kéo tóc tôi lên, buộc tôi phải ngẩng mặt. Anh phun nước bọt lên mặt tôi, rồi lại đẩy tôi xuống nệm và tiếp tục trừng phạt.
"Mày phải nhớ, anh có thể vứt bỏ mày bất cứ lúc nào. Mày chỉ có một việc để làm: làm anh sướng!"
Tôi điên cuồng nắm chặt con cặc đang nứng quá độ của mình cạ vào nệm, trong khi lỗ đít bị đâm đến mức tưởng chừng sắp rách. Sự sỉ nhục, sự bất lực và khoái cảm điên cuồng hòa quyện vào nhau, đẩy tôi đến đỉnh điểm.
"Aaaaa! Em ra rồi! Em ra rồi!" Tinh dịch tôi bắn tung tóe lên nệm.
Anh Dương cũng rên lên một tiếng dài, sau đó rút cặc ra. Anh không bắn tinh vào tôi. Anh kéo tôi lại, vẫn trói tay tôi, và tự sục cho mình.
Anh cúi xuống, bắn toàn bộ dòng tinh dịch vào một góc nệm, ngay bên tai tôi.
"Lau sạch đi. Mày không được lãng phí một giọt tinh trùng nào của anh." Anh ra lệnh, sau đó cởi trói cho tôi.
Tôi biết đó là một sự trừng phạt. Tôi phải dùng lưỡi của mình để lau sạch góc nệm vừa dính tinh dịch của anh. Vị chát đặc trưng lan tỏa trong khoang miệng.
Xong việc, tôi nằm gục xuống, kiệt sức. Anh Dương lúc này mới ôm tôi vào lòng, vuốt ve lưng tôi.
"Ngoan. Giờ thì ngủ đi. Nhớ bài học hôm nay."
Tôi không nói gì, chỉ áp mặt vào ngực anh, cảm nhận sự mệt mỏi và mãn nguyện. Tôi biết, tôi không thể sai sót lần nữa.
Bình luận