Chương 35: Phần 35
Sau đêm ở khách sạn, công việc của tôi tiếp tục phát triển mạnh. Tiền mặt bắt đầu chảy vào túi Anh Dương và tôi. Anh Dương đã thoải mái hơn, thường xuyên về nhà sớm và ít nhắc đến Chị Thủy. Tôi bắt đầu tự tin rằng mình đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn của nó.
Một buổi trưa, khi tôi vừa chốt một đơn hàng TV cho một công ty lữ hành và đang trên đường về phòng trọ, điện thoại tôi reo. Là Anh Dương. Giọng anh run rẩy, đầy sự hoảng loạn—điều mà tôi chưa từng nghe thấy ở người đàn ông gia trưởng này.
"Long! Vợ! Nghe anh nói đây!"
"Gì vậy anh Dương? Anh đang ở đâu?"
"Anh... Anh đang ở bệnh viện Nhi Đồng. Thằng Dũng bị sốt lại, nhập viện rồi. Chị Thủy về Sài Gòn rồi! Chị ấy đang ở đây. Chị ấy hỏi anh tại sao mấy hôm nay lại không ngủ ở bệnh viện như lần trước, và... và tại sao quần áo của anh lại có mùi sữa tắm khách sạn!"
Tim tôi rớt xuống. Chị Thủy đã trở về, và sự tinh ý của người vợ không thể bị lừa dối. Mùi sữa tắm khách sạn là từ đêm giao dịch lớn đó.
"Anh bình tĩnh! Anh nói sao?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, trong khi tay lái xe bắt đầu run rẩy.
"Anh nói là anh... đi giao hàng ở tỉnh, mới về. Nhưng chị ấy không tin. Chị ấy đang rất giận. Anh... Anh vừa thấy Chị Thủy cầm điện thoại của anh, đang gọi cho ai đó. Anh nghĩ... chị ấy gọi cho Lâm (thằng PB) để hỏi về những chuyến giao hàng lậu trước đây!"
Lâm chính là mắt xích yếu nhất. Hắn biết về những giao dịch lậu, biết về việc Anh Dương cần tiền gấp để về Bắc (dù giờ đã hủy), và hắn biết tôi là người đứng giữa. Nếu Chị Thủy dùng tiền hoặc lời đe dọa, Lâm chắc chắn sẽ nói ra tất cả.
"Anh Dương! Tuyệt đối không được để chị ấy nói chuyện với Lâm lâu. Anh phải đi tìm cuốn sổ giao dịch cũ, giấu nó đi. Em sẽ đến ngay. Em phải có mặt ở đó để tạo vỏ bọc!"
"Mày đến làm gì? Lỡ chị ấy thấy mày thì sao?" Anh Dương hoảng loạn.
"Em đến thăm cu Dũng cùng người yêu của em," tôi nói dứt khoát. "Em sẽ mang cái Tuyền đến. Giờ anh phải nghe lời em. Anh cứ nói là anh đang rất mệt mỏi vì công việc, anh về trọ ngủ để lấy sức chăm Dũng."
Tôi cúp máy, lập tức gọi cho Tuyền. Lần này, không còn là vỏ bọc đơn thuần nữa. Tôi cần Tuyền phải thể hiện sự thân mật thật sự trước mặt Chị Thủy.
Sau khi tôi cúp máy với Tuyền, tôi nhận ra mình không thể lái xe trong tình trạng hoảng loạn này. Tôi ghé vào một con hẻm vắng vẻ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Đầu óc tôi quay cuồng với hình ảnh Chị Thủy. Tôi nhớ lại một đêm, ngay sau khi tôi chốt đơn hàng lớn 200 triệu đầu tiên. Đêm đó không phải là sự thống trị, mà là sự giải tỏa căng thẳng thuần túy của Anh Dương.
Đó là một đêm mùa hè oi bức. Anh Dương về phòng, không nói gì, kéo tôi thẳng vào phòng tắm. Anh không thèm dùng bôi trơn.
Anh kéo tôi lại, đẩy mông tôi dựa vào tường. Anh nhổ nước bọt vào tay, thoa lên cặc mình, và sau đó thoa thẳng lên lỗ đít tôi. Sự thô ráp, đột ngột khiến tôi đau nhói.
"Hôm nay... anh mệt quá, Long. Mệt mỏi vì phải nói dối, mệt mỏi vì phải làm một người khác. Mày... mày phải giải thoát cho anh!" Anh Dương gầm gừ, giọng đầy sự tuyệt vọng.
Anh đâm thẳng vào tôi, không chút thương xót. Cảm giác ma sát khô khốc, nóng rát, thô bạo.
"A... Anh Dương... Đau... Đau quá!" Tôi rên lên, nhưng Anh Dương không dừng lại.
"Đau thì rên to lên! Rên đi! Đừng có giữ lại gì hết! Anh cần cái tiếng rên của mày để biết anh còn là chính mình!" Anh Dương thúc mạnh hơn, tàn bạo.
Tôi nhận ra, đây là lúc Anh Dương yếu đuối nhất. Anh cần tôi như một người xả stress, một nơi để anh trút bỏ tất cả sự mệt mỏi và tội lỗi của mình.
Tôi không thể nói, chỉ có thể rên rỉ, nước mắt chảy dài. Từng cú thúc của anh đều mang theo sự giận dữ với cuộc đời, với Chị Thủy, với chính bản thân anh.
Cuối cùng, Anh Dương rú lên một tiếng dài, bắn tinh dịch vào sâu bên trong tôi. Tinh dịch nóng và đau, nhưng lại mang đến sự an ủi kỳ lạ. Anh ôm chặt tôi, gục đầu vào vai tôi, nức nở vài tiếng khe khẽ—một điều mà tôi chưa từng thấy ở người đàn ông này.
"Cảm ơn mày, Long. Mày là người duy nhất không phán xét anh."
Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những cảm xúc yếu đuối đó. Bây giờ không phải lúc để nhớ về sự yếu đuối của anh. Bây giờ là lúc để hành động.
Tôi bật xe, phóng thẳng đến bệnh viện Nhi Đồng. Cuộc đối đầu lớn nhất sắp diễn ra.
Bình luận