Chương 36: Phần 36

Tôi phóng xe như bay đến đón cái Tuyền, trong lòng như lửa đốt. Con Tuyền hôm nay mặc chiếc váy hoa nhí, trông hiền thục và xinh xắn đúng kiểu "bạn gái nhà người ta". Nó thấy mặt tôi cắt không còn giọt máu thì lo lắng hỏi, tôi chỉ kịp dặn: "Tí nữa sang bệnh viện, Tuyền cứ tình tứ với Long một chút, coi như giúp Long diễn cho trọn vai trước mặt chị Thủy. Có gì Long giải thích sau."

Bệnh viện Nhi Đồng buổi chiều đông nghẹt người, mùi thuốc sát trùng và tiếng trẻ con khóc làm đầu tôi thêm nhức nhối. Ở cuối hành lang khoa sốt xuất huyết, tôi thấy anh Dương đang đứng tựa lưng vào tường, mặt cúi gầm, bên cạnh là chị Thủy đang bế thằng Dũng. Chị Thủy trông gầy đi, đôi mắt quầng thâm nhưng nhìn sắc lẹm.

- Chị Thủy! Cháu sao rồi chị? – Tôi giả vờ hớt hải chạy lại, một tay nắm tay cái Tuyền kéo theo.

Chị Thủy ngẩng lên, ánh mắt dò xét quét từ tôi sang cái Tuyền. Anh Dương thấy tôi thì thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào vợ.

- Long đấy à? Cháu lại sốt cao quá, nên chị phải xin nghỉ đưa nó lên đây gấp. – Chị Thủy nói, giọng lạnh nhạt, rồi liếc sang cái Tuyền: - Bạn gái em à?

- Dạ, đây là Tuyền, bạn gái em. Tuyền nghe tin cháu Dũng nằm viện nên đòi sang thăm chị với cháu ngay. – Tôi cười gượng, cái Tuyền cũng khéo léo chào hỏi rồi lại gần nựng thằng Dũng.

Vở kịch diễn ra khá suôn sẻ. Sự xuất hiện của cặp đôi "trai tài gái sắc" như chúng tôi tạm thời làm loãng đi bầu không khí căng thẳng. Chị Thủy có vẻ bớt nghi ngờ khi thấy tôi và Tuyền quấn quýt, nhưng chị vẫn không buông tha anh Dương: "Anh Dương mấy hôm nay vất vả quá nhỉ? Nghe nói đi giao hàng tỉnh suốt, thảo nào mùi sữa tắm lạ thế."

Anh Dương gãi đầu cười khổ: "Thì... khách sạn người ta cho gì xài nấy thôi em."

Tôi đứng đó, lòng đau như cắt khi nhìn người mình yêu phải khúm núm trước vợ, nhưng cũng đành bất lực. Chúng tôi ở lại khoảng một tiếng rồi xin phép về. Lúc đi ra cổng, anh Dương nháy mắt ra hiệu cho tôi một cái. Tôi biết, tối nay anh sẽ sang.

Gần 11 giờ đêm, tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa. Anh Dương bước vào, người nồng nặc mùi rượu và mồ hôi. Anh không nói không rằng, đá văng đôi giày rồi chốt cửa lại. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự giận dữ, uất ức và cả một khao khát điên cuồng.

- Chị Thủy ngủ ở bệnh viện rồi à anh? – Tôi khẽ hỏi.

Anh Dương không trả lời, anh lao đến như một con thú dữ, vật ngửa tôi xuống tấm nệm dày trên gác. Anh xé toạc chiếc áo thun của tôi, những chiếc cúc áo văng tung tóe.

- Địt mẹ đời! – Anh chửi thề một tiếng vang dội trong căn phòng chật hẹp. - Mày biết anh nhục thế nào không? Anh phải diễn, phải lạy lục, phải sợ hãi... chỉ vì anh muốn giữ cái gia đình đó, và giữ cả mày!

Anh Dương tuột phăng chiếc quần jean, con cặc to lớn đã nứng cứng ngắc tự bao giờ, đâm thẳng vào bụng tôi. Anh không thèm dùng KY, không thèm dạo đầu. Anh nhổ một bãi nước bọt đặc quánh lên đầu khấc đỏ thẫm rồi banh mông tôi ra.

- Anh... từ từ đã... đau... - Tôi khẽ rên rỉ khi cảm nhận sự khô khốc.

- Đau cũng phải chịu! Hôm nay anh cần mày chịu đựng cho anh! – Anh Dương gầm gừ, cầm cặc lụi mạnh một phát lút cán vào lỗ đít tôi.

"Phập!" Một cảm giác đau rát kinh hoàng như bị xé đôi người làm tôi thét lên, nhưng anh Dương đã nhanh chóng lấy bàn tay to lớn của mình bịt chặt miệng tôi lại.

- Ư... ư... - Tiếng kêu của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Anh Dương bắt đầu nắc. Từng cú nắc thô bạo, đầy thù hằn và tuyệt vọng. Anh không hề thương tiếc, cặc anh đâm sâu đến mức tôi cảm thấy như nó đang khoét vào ruột gan mình. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên liên hồi trong bóng tối. Lỗ đít tôi dù đã được nới lỏng qua nhiều đêm nhưng trước sự hung hãn này vẫn rướm máu. Vị mặn chát của nước mắt và vị tanh của máu hòa quyện.

Anh Dương vừa địt vừa rên rỉ, những tiếng rên như tiếng thú bị thương:

- Sitttt... sướng quá Long ơi... lỗ đít mày thít chặt anh quá... chỉ có ở đây anh mới được làm chính mình... anh hận con Thủy, anh hận cái nghèo, anh hận cả mày vì làm anh nghiện mày thế này!

Anh xoay người tôi lại, bắt tôi chổng mông lên theo tư thế con chó. Anh nắm lấy hai bắp tay tôi, kéo giật về phía sau khiến ngực tôi ưỡn lên, rồi từ phía sau, anh đâm liên tiếp những cú trời giáng.

- Địt chết mày này! Địt cho mày không bao giờ quên được buồi anh này! – Anh Dương gào lên, nhịp độ càng lúc càng nhanh đến mức chóng mặt.

Tôi mê man trong cơn đau và khoái cảm tột cùng. Lỗ đít tôi rung giật liên hồi theo từng cú thúc. Tôi cảm nhận được dòng tinh dịch của mình đã tự trào ra từ bao giờ, dính bết trên tấm nệm.

- A... anh Dương... ra đi... bắn vào trong em đi... - Tôi thều thào, sức lực cạn kiệt.

Anh Dương gầm lên, hai tay siết chặt eo tôi đến bầm tím, cú thúc cuối cùng lút gốc và giữ nguyên ở đó. Tôi cảm nhận rõ ràng từng luồng tinh dịch nóng hổi, dạt dào như thác lũ đang phun thẳng vào sâu trong trực tràng. Cảm giác nóng ấm lan tỏa từ bên trong khiến tôi run rẩy kịch liệt.

Anh Dương gục xuống lưng tôi, thở dốc. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa bắt đầu rơi rầm rì trên mái tôn.

Sau một hồi, anh rút cặc ra. Tinh dịch lẫn với chút máu hồng chảy dài xuống đùi tôi. Anh nằm vật ra bên cạnh, vắt tay lên trán.

- Long này... - Anh nói, giọng khàn đặc.

- Dạ?

- Có lẽ... sau khi thằng Dũng ra viện, anh sẽ đưa mẹ con nó về Bắc một thời gian. Chị Thủy bắt đầu đòi kiểm tra sổ sách công ty rồi. Nếu ở lại đây, sớm muộn gì cũng cháy nhà.

Tim tôi thắt lại. Hóa ra, mọi nỗ lực của tôi, mọi sự hy sinh thân xác này, cuối cùng vẫn không thắng nổi cái "gia đình" và nỗi sợ hãi của anh.

- Anh đi... rồi có vào lại không? – Tôi hỏi, cố ngăn tiếng nấc.

Anh Dương im lặng rất lâu, rồi quay sang ôm tôi vào lòng, hơi thở vẫn còn mùi rượu:

- Anh không biết. Nhưng đêm nay, cứ để anh ngủ ở đây. Đừng nói gì nữa.

Tôi rúc đầu vào ngực anh, nước mắt thấm ướt hàng lông ngực rậm rạp. Tôi biết, đây có thể là những ngày tháng cuối cùng của chúng tôi. Sài Gòn vẫn mưa, cơn mưa như muốn xóa sạch những dấu vết của một cuộc tình lầm lỗi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...