Chương 37: Phần 37
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác bồn chồn không yên. Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập, là thằng Lâm. Giọng nó bên kia đầu dây run bắn lên như cầy sấy.
- Long ơi... tao... tao xin lỗi. Con Thủy nó dọa báo công an, nó bảo nó biết hết chuyện mình tuồn hàng ra ngoài rồi. Nó còn đưa cho tao xem mấy cái hóa đơn đỏ mà mày nhờ tao ký hộ. Tao sợ quá, tao khai hết rồi... nhưng tao không nói chuyện mày với anh Dương "hú hí" đâu, tao thề!
Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày. Thằng Lâm hèn nhát đã mở miệng. Dù nó chưa nói ra chuyện tình cảm, nhưng việc chị Thủy nắm được bằng chứng kinh doanh lậu là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh Dương tại Sài Gòn.
Chưa đầy 30 phút sau, anh Dương xộc vào phòng. Trông anh tơi tả, mắt vằn tia máu, bộ đồng phục xanh nhăn nhúm như vừa trải qua một trận hỗn chiến. Anh không nói một lời, lao đến hất tung đống sách vở trên bàn của tôi xuống đất.
- Địt mẹ thằng Lâm! Địt mẹ cái kế hoạch của mày! – Anh gào lên, nắm lấy cổ áo tôi lôi xệch ra giữa phòng. - Con Thủy nó đòi đem hết đống giấy tờ đó lên văn phòng giám đốc nếu anh không đồng ý về Bắc ngay cuối tuần này. Nó bảo anh bị mày "dắt mũi", bị mày lôi kéo vào con đường tội lỗi.
Tôi nhìn anh, lòng đau thắt lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Anh... em còn tiền. Toàn bộ tiền hoa hồng mấy tháng qua, cộng với tiền em tiết kiệm, gần 30 triệu. Anh cầm lấy, đưa cho chị Thủy, bảo chị ấy là anh "chuộc lỗi", anh sẽ bù vào phần thâm hụt của công ty để chị ấy đừng báo cáo. Anh ở lại với em...
Anh Dương nhìn tôi, một cái nhìn khinh bỉ pha lẫn tuyệt vọng:
- 30 triệu? Mày nghĩ nó mua được sự ghen tuông của một người đàn bà à? Nó không cần tiền, nó cần anh! Nó cần cái xác của anh ở Hà Nội để nó quản lý!
Anh Dương cười điên dại, rồi đột ngột túm lấy tóc tôi, giật mạnh ra phía sau.
- Mày muốn anh ở lại đúng không? Mày muốn dùng tiền để mua anh đúng không? – Anh Dương gầm gừ, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và sự giận dữ.
Anh vật tôi xuống sàn nhà, ngay trên những trang sách lộn xộn. Không có gác xép, không có nệm êm, chỉ có nền gạch bông lạnh lẽo và sự nhục nhã. Anh Dương lột phăng chiếc quần đùi của tôi, chẳng thèm dùng đến bôi trơn hay nước bọt. Anh đang điên, và anh muốn trút cơn điên đó lên cơ thể tôi.
- Đứng dậy! Chống tay vào tường cho anh! – Anh ra lệnh.
Tôi run rẩy làm theo. Anh Dương đứng phía sau, kéo quần xuống, con cặc to lớn kinh khủng của anh đã cương cứng từ bao giờ, đỏ tía vì giận dữ. Anh cầm lấy nó, lụi một phát thật mạnh vào lỗ đít tôi mà không hề báo trước.
- Áaaaaaaaa! – Tôi thét lên, cảm giác như một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua người.
Cái lỗ đít tội nghiệp bị căng ra đến mức tột cùng, rát buốt kinh hoàng. Anh Dương không dừng lại, anh bắt đầu thúc liên hoàn. Từng cú thúc khô khốc, thô bạo, đâm lút cán vào sâu bên trong trực tràng.
- Địt mẹ mày! Địt mẹ cái thằng sinh viên nhiều mưu mẹo! – Anh vừa địt vừa chửi, bàn tay to lớn vả liên tiếp vào mông tôi "chát chát". - Mày tưởng mày giỏi lắm hả? Mày tưởng mày giữ được anh hả?
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, hai tay bấu víu vào bức tường gạch để không ngã khuỵu. Tiếng thịt va chạm vang lên khô khốc và tàn nhẫn. Tôi cảm nhận được sự ma sát nóng cháy của buồi anh bên trong mình, dù đau đớn nhưng cái nứng bệnh hoạn vẫn trỗi dậy.
Anh Dương xoay người tôi lại, bắt tôi nằm ngửa trên đống sách vở. Anh nhấc bổng hai chân tôi gác lên vai anh, rồi cứ thế mà giã xuống như giã gạo. Con cặc to 19cm của anh đâm sâu đến mức tôi cảm thấy nó đang chạm vào tận dạ dày mình.
- Sướng không? Địt thế này đã sướng chưa? – Anh Dương thở dốc, mồ hôi rơi lã chã xuống mặt tôi.
- Ư... ư... sướng... anh Dương... giết em đi... - Tôi mê sảng rên rỉ.
Anh Dương gầm lên, tốc độ nhanh đến mức tôi chỉ còn thấy những bóng mờ. Cảm giác cực khoái và đau đớn trộn lẫn thành một thứ chất độc thấm vào tủy. Tôi cảm thấy lỗ đít mình co thắt điên cuồng, cố gắng giữ lấy con quái vật bên trong.
Cuối cùng, anh Dương hét lên một tiếng đau đớn, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức đẩy tôi trượt dài trên sàn nhà. Anh rút cặc ra, tinh dịch không bắn vào trong mà bắn tung tóe lên đống sách vở, lên những trang giấy "Lịch sử Sài Gòn" mà tôi hằng trân quý.
Dòng tinh đặc quánh, trắng đục phủ đầy lên những dòng chữ. Anh Dương đứng đó, nhìn bãi chiến trường, nhìn tôi nằm bất động, rồi đột ngột ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc.
Tôi gượng dậy, lỗ đít đau nhói và vẫn còn chảy dịch. Tôi bò lại gần, lấy xấp tiền 30 triệu đã chuẩn bị sẵn từ trong túi xách, đặt vào tay anh.
- Anh cầm đi. Đưa chị Thủy về Bắc bằng máy bay cho thoải mái. Bảo chị ấy em trả lại anh cho chị ấy... em không tranh giành nữa.
Anh Dương ngẩng đầu lên, nhìn xấp tiền, rồi nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc này không còn sự hung bạo, chỉ còn lại một sự đổ nát hoang tàn.
- Anh... anh nợ mày, Long ạ.
Anh đứng dậy, nhét tiền vào túi, rồi bước ra cửa mà không quay đầu lại.
Tôi nằm lại giữa đống sách vấy bẩn tinh dịch và nước mắt. Sài Gòn ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đã chết. Đây là cái giá của canh bạc cuối cùng. Tôi đã dùng tiền để mua cho anh một lối thoát, nhưng cũng chính thức bán đi người đàn ông duy nhất mình từng yêu.
Bình luận