Chương 38: Phần 38

Tôi ngồi trong một quán cà phê sang trọng ở Landmark 81, nhìn xuống dòng sông Sài Gòn đang uốn lượn như một con trăn khổng lồ dưới ánh đèn thành phố. Sài Gòn bây giờ khác quá, những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát, người ta không còn dùng những chiếc Dream cũ kỹ hay Wave Alpha để chở nhau đi giao tủ lạnh lậu nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một bóng dáng cao to, dong dỏng, mặc bộ đồng phục xanh của một hãng điện máy nào đó lướt qua, tim tôi vẫn hẫng đi một nhịp.

Người ta nói thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng với tôi, thời gian chỉ là lớp bụi phủ lên những kỷ niệm. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi xà phòng rẻ tiền lại xộc lên mũi, nồng nặc và nhức nhối. Tôi khẽ chạm tay vào túi áo, nơi có chiếc chìa khóa cũ rỉ sét của căn phòng trọ năm ấy—chiếc chìa khóa mà tôi chưa bao giờ trả lại, như một lời thề nguyền về một cánh cửa đã đóng sập nhưng linh hồn tôi vẫn kẹt lại bên trong.

(Quá khứ - 20 năm trước)

Ba ngày sau cái đêm đổ nát ấy, tôi sống như một cái xác không hồn. Anh Dương không về phòng, điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao. Tôi cứ ngỡ anh đã mang 30 triệu của tôi rồi lặng lẽ cùng vợ con bay về Bắc. Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã, một số lạ gọi đến.

- Ra quán nhậu "Sông Trăng" ở Thanh Đa đi. Anh đợi.

Giọng anh Dương khàn đặc, mệt mỏi đến cùng cực. Tôi phóng xe như điên đến Thanh Đa. Khu vực này hồi đó còn hoang sơ lắm, những quán nhậu lá nằm sát mép sông, tối tăm và đầy muỗi. Tôi thấy anh ngồi một mình trong cái chòi lá xa nhất, trên bàn là một két bia Tiger đã vơi quá nửa.

- Anh... - Tôi gọi khẽ, lòng nghẹn lại khi thấy gương mặt anh hốc hác, râu ria lởm chởm.

Anh Dương ngước lên, ánh mắt đầy u uất. Anh không nói gì, chỉ rót một ly bia đầy, đẩy về phía tôi: "Uống đi. Mai anh đi rồi."

- Mai? – Tim tôi thắt lại. – Anh đi thật à?

- Chị Thủy mua vé rồi. 10 giờ sáng mai bay. – Anh Dương cười nhạt, nốc cạn ly bia. – Anh đã trả hết nợ cho công ty, chị Thủy cũng rút đơn kiện. Anh trắng tay rồi Long ạ. Chỉ còn lại cái mạng này và 30 triệu của mày...

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, hơi ấm từ cơ thể anh toả ra khiến tôi khao khát đến phát điên. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn chòi và tiếng mưa rơi trên lá dừa, chúng tôi như hai kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.

- Long... anh muốn mày. Lần cuối thôi. – Anh Dương đột ngột buông ly bia, nắm lấy tay tôi kéo vào lòng.

Anh không chờ tôi trả lời, anh đứng dậy, kéo rèm che của cái chòi lá lại, tách biệt chúng tôi với thế giới bên ngoài. Trong bóng tối lờ mờ, mùi bia, mùi thuốc lá và mùi cơ thể nồng nặc của anh bao vây lấy tôi. Anh Dương thô bạo lột phăng chiếc áo sơ mi của tôi, miệng anh vục vào cổ, vào ngực tôi mà cắn, mà mút như muốn để lại những dấu vết vĩnh viễn trên da thịt này.

- Sitttt... anh Dương... đừng... người ta nghe thấy... - Tôi khẽ rên rỉ, nhưng tay tôi lại ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

- Mặc kệ họ! Đêm nay chỉ có anh với mày thôi! – Anh Dương gầm gừ.

Anh kéo tôi nằm xuống cái sạp gỗ ọp ẹp. Anh tuột phăng quần, con cặc hùng vĩ đỏ tía lên vì nứng và vì men rượu, dựng đứng như một cột trụ giữa bóng đêm. Anh không dùng bất cứ thứ gì để bôi trơn, anh cầm cặc mình, nhổ một bãi nước bọt thật đậm rồi xoa mạnh. Sau đó, anh banh rộng hai chân tôi, gác lên vai anh trong tư thế treo lơ lửng.

"Phập!"

Anh đâm một phát lút cán. Tiếng thịt va chạm vang lên "bạch" một cái khô khốc. Tôi đau đến mức cong người lại, móng tay bấu chặt vào bắp tay cứng như đá của anh. Cái lỗ đít bị xé ra, nóng rát kinh hoàng nhưng ngay sau đó là một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng.

- Địt mày sướng quá Long ơi... lỗ đít mày lúc nào cũng thèm buồi anh đúng không? – Anh Dương vừa thúc vừa thở dốc, giọng đầy nhục dục.

Anh bắt đầu dập liên hồi. Cái sạp gỗ kêu "kẽo kẹt, kẽo kẹt" theo từng nhịp thúc thô bạo. Anh không hề nương tay, mỗi cú thúc đều mang theo sức nặng của sự tuyệt vọng và khao khát chiếm hữu cuối cùng. Tôi mê man trong cơn say của anh, lỗ đít co thắt kịch liệt, bao bọc lấy con quái vật đang lùng sục bên trong.

Anh xoay người tôi lại, bắt tôi quỳ sấp, chổng mông về phía anh. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy lỗ đít tôi đang bị buồi anh nong rộng, đỏ hỏn và rướm dịch. Anh Dương sướng đến phát điên, anh nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau, bắt tôi phải ngẩng đầu lên trong khi anh vẫn không ngừng giã gạo từ phía sau.

- Nhìn đi Long! Nhìn buồi anh đang địt nát lỗ đít mày này! Địt cho mày cả đời này không quên được anh! – Anh Dương hét lên trong cổ họng.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng sóng sông Sài Gòn dường như cũng hòa vào nhịp điệu hoang dại của cuộc làm tình. Tôi cảm nhận được tuyến tiền liệt của mình bị buồi anh va chạm liên tục, khoái cảm dâng trào khiến tôi bắn tinh xối xả xuống sàn gỗ mà không cần chạm vào buồi mình.

Anh Dương rên lên một tiếng dài, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức tưởng chừng như anh muốn đâm xuyên qua người tôi. Anh giữ nguyên tư thế đó, gồng mình xuất tinh. Tôi cảm nhận rõ ràng từng đợt tinh dịch nóng hổi, đậm đặc, mang theo cả vị rượu và vị đắng của sự chia ly, đang phun trào, lấp đầy mọi ngóc ngách trong trực tràng của mình.

Anh Dương đổ ập xuống lưng tôi, hơi thở hỗn hển phả vào gáy.

- Long... anh nợ mày một cuộc đời...

(Hiện tại)

Tôi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Dòng tinh dịch đêm ấy đã khô từ lâu, nhưng cảm giác nóng ấm bên trong dường như vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối. Anh Dương đã về Bắc, đã có một cuộc sống khác, còn tôi vẫn ở lại Sài Gòn, thành công và cô độc.

Cái kết cho chúng tôi là gì? Là một cuộc gọi tình cờ sau 20 năm? Hay là sự im lặng vĩnh viễn? Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay mình—chiếc đồng hồ thật, đắt giá, nhưng nó chẳng thể nào nhắc nhở tôi về thời gian tốt hơn chiếc đồng hồ giả mà tôi đã tặng anh năm nào.

Cửa quán cà phê mở ra, một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao to, có bộ râu mọc li ti từ thái dương xuống cằm bước vào. Tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp. Liệu rằng có lặp lại một lần nữa?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...