Chương 39: Phần 39
Người đàn ông bước vào quán không phải là anh Dương. Anh Dương của tôi năm ấy chỉ mới ngoài ba mươi, còn người này nhìn trẻ hơn, tầm hai mươi mấy tuổi, nhưng cái dáng đi hơi đổ người về phía trước và bờ vai rộng ngang kia thì không thể lẫn vào đâu được.
Hắn đứng khựng lại khi thấy tôi, đôi mắt quét qua bàn rồi dừng lại ở gương mặt tôi. Hắn bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng trong trẻo hơn, không có mùi thuốc lá nồng nặc như người cũ:
- Chú... có phải là chú Long không ạ?
Tôi khẽ gật đầu, tim đập như đánh trống trận trong lồng ngực. Hắn ngồi xuống đối diện, tự giới thiệu mình là Dũng – đứa trẻ sốt xuất huyết nằm viện năm nào. Dũng giờ đã là một kiến trúc sư trẻ, phong trần và mang đậm hơi thở của anh Dương.
Hắn đặt lên bàn một cái bọc vải nhỏ, đã sờn cũ:
- Bố cháu... mất cách đây hai tháng rồi. Trước khi đi, ông ấy tỉnh táo lạ thường, chỉ dặn cháu vào Sài Gòn tìm bằng được chú để đưa cái này. Ông ấy nói: "Trả lại cho chú, bảo là anh chưa bao giờ quên một giây nào."
Tôi run rẩy mở bọc vải. Bên trong là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giả năm nào tôi tặng anh. Dây da đã mục, mặt kính trầy xước và kim đồng hồ đã chết đứng ở một khung giờ nào đó. Nhưng khi chạm vào lớp vỏ kim loại mát lạnh, một luồng điện xẹt qua, kéo tuột tôi về một buổi chiều mưa tầm tã trong căn phòng ở Hoàng Minh Giám.
Đó là buổi chiều cuối cùng trước khi anh Dương bị chị Thủy "áp giải" ra sân bay. Sài Gòn hôm ấy như trút nước, bầu trời xám xịt và oi nồng. Anh Dương trốn vợ, lẻn sang phòng tôi lần cuối. Anh không nói một lời, chỉ lao vào tôi như thể nếu không chạm vào nhau, anh sẽ chết khát.
Anh vật tôi xuống tấm đệm dày, đôi bàn tay to lớn, thô ráp bóp chặt lấy hai cổ tay tôi, ghì chặt lên đỉnh đầu.
- Địt mẹ, anh không muốn về! Anh muốn ở đây địt mày cho đến chết! – Anh Dương gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận và dục vọng.
Anh dùng răng cắn xé lớp áo của tôi, rồi không cần chờ đợi, anh tuột phăng quần, phơi bày con cặc hùng vĩ đang nứng đến tím tái, gân guốc nổi lên cuồn cuộn như những con rắn nhỏ. Anh không dùng KY, cũng chẳng thèm nhổ nước bọt. Anh cầm lấy con "hàng" khủng của mình, chà xát mạnh mẽ lên khe mông đang run rẩy của tôi.
- Banh ra! Banh rộng cái lỗ đít ra cho anh! – Anh ra lệnh, giọng khàn đặc.
Tôi run rẩy dang rộng chân, lòng vừa sợ vừa khao khát cái cảm giác bị anh chiếm hữu. Anh Dương không nhẹ nhàng, anh lùi lại một chút lấy đà rồi thúc một phát lút cán.
"Sựtttt... Áaaaa!" Tôi thét lên, cảm giác như một khối sắt nóng bỏng đang nới rộng từng thớ thịt bên trong. Sự khô khốc làm tôi đau điếng, nhưng ngay lập tức, cái nồng nàn của mùi mồ hôi và sự thô bạo của anh làm tôi nứng phát điên. Anh Dương bắt đầu nắc dồn dập. Tiếng thịt va chạm vào nhau "bạch, bạch, bạch" chát chúa, hòa cùng tiếng mưa rơi điên cuồng trên mái tôn.
Anh xoay người tôi lại, bắt tôi quỳ rạp xuống, hai tay bám chặt vào mép đệm. Anh từ phía sau, nắm lấy hai bầu mông của tôi, kéo giãn ra rồi đâm liên tiếp những cú trời giáng. Mỗi cú thúc đều sâu đến mức tôi cảm thấy đầu khấc của anh đang uốn cong bên trong trực tràng của mình.
- Sướng không Long? Buồi anh to thế này cơ mà... lỗ đít mày thắt chặt quá... ư... sướng buồi quá vợ ơi! – Anh Dương rên rỉ, những tiếng rên rít qua kẽ răng.
Tôi mê man, cái đầu buồi của anh như đang hút hết linh hồn tôi ra ngoài. Tôi chủ động đẩy mông ngược lại, đón nhận từng cú giã gạo điên cuồng. Sự ma sát nóng rát làm cả hai đẫm mồ hôi, dính bết vào nhau. Anh Dương bỗng nhiên rút ra, lật nghiêng người tôi lại theo tư thế "úp thìa", một tay anh vòng qua bóp chặt buồi tôi, tay kia siết lấy cổ tôi.
- Nhìn anh này... nhớ kỹ cái buồi này... nhớ kỹ cách anh địt mày... – Anh thì thầm vào tai tôi, rồi lại tiếp tục đâm rút mãnh liệt.
Lỗ đít tôi rung giật liên hồi, từng đợt dịch nhờn pha lẫn chút máu hồng chảy ra, làm cuộc vui trở nên trơn tru và bệnh hoạn hơn. Anh Dương nắc mạnh đến mức tấm đệm dày dường như cũng không chịu nổi sức nặng của hai gã đàn ông đang điên cuồng vì nhau.
- Anh ra... anh bắn vào trong mày đây... giữ lấy tinh trùng của anh! – Anh Dương gào lên, cú thúc cuối cùng lút đến tận gốc, anh giữ chặt lấy hông tôi, gồng mình xuất tinh.
Tôi cảm nhận rõ từng luồng tinh dịch đặc quánh, nóng hổi và dạt dào như sóng thần đang tràn ngập bên trong mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bụng dưới khiến tôi run bắn, tinh dịch của tôi cũng tự phọt ra, bắn đầy lên tấm đệm trắng.
Dũng nhìn tôi, dường như hắn thấy được sự thẫn thờ trong mắt tôi.
- Chú Long... chú ổn chứ?
Tôi giật mình, khép bọc vải lại, giấu chiếc đồng hồ chết vào túi áo như giấu một kho báu tội lỗi.
- Chú ổn. Cảm ơn cháu đã lặn lội đường xa.
Dũng đứng dậy, mỉm cười một nụ cười giống hệt bố hắn:
- Cháu về đây. À, bố cháu còn dặn một câu nữa... "Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn là người giao hàng, và em vẫn là người nhận hàng của anh."
Dũng bước đi, biến mất vào dòng người hối hả của Sài Gòn. Tôi ngồi lại một mình, tay mân mê chiếc chìa khóa cũ và chiếc đồng hồ chết.
Anh Dương đã đi, nhưng dấu ấn của anh – từ dòng tinh dịch nóng hổi đêm ấy đến đứa con trai đứng trước mặt tôi – tất cả đều là một phần của tôi. Sài Gòn vẫn thế, người đến rồi đi, chỉ có những cơn đau và khoái cảm là còn ở lại, âm ỉ như một lời hứa chưa bao giờ kết thúc.
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi quán. Phía trước là dòng xe xuôi ngược, và tôi biết, ở một góc nào đó của thành phố này, bóng dáng anh vẫn đang lẩn khuất trong những cơn mưa.
Bình luận