Chương 40: Phần 40

Tôi lái chiếc xe sang trọng len lỏi qua những con hẻm nhỏ của quận Phú Nhuận, hướng về phía đường Hoàng Minh Giám. Sài Gòn thay đổi chóng mặt, nhưng cái không khí đặc quánh, ngột ngạt của những con hẻm sâu thì vẫn vậy. Tôi dừng xe trước căn nhà cũ, nơi tôi từng thuê căn gác xép định mệnh đó.

Căn nhà giờ đã xuống cấp, mảng tường bong tróc lòi cả gạch đỏ. Bà Sáu chủ nhà, giờ đã ngoài 80, lưng còng rạp, đang ngồi lặt rau trước cửa. Khi thấy tôi, bà nheo đôi mắt đục mờ, rồi run rẩy thốt lên:

- Thằng... thằng Long "sinh viên" đó hả?

Tôi nghẹn ngào gật đầu. Bà Sáu cười móm mém, rồi lục lọi trong cái tủ gỗ cũ kỹ, lấy ra một cái hộp thiếc đựng bánh bám đầy bụi:

- Hồi đó thằng Dương "điện máy" nó dọn đi sớm quá. Nhưng sáng sớm cái ngày nó ra sân bay, nó có chạy vòng lại đây. Nó khóc dữ lắm, nó gửi bà cái này, dặn là nếu thằng Long có quay lại tìm thì đưa cho nó. Bà giữ suốt 20 năm qua...

Tôi run rẩy mở hộp thiếc. Bên trong không có tiền, cũng chẳng có vàng. Chỉ có một mảnh giấy xé vội từ cuốn sổ giao hàng, trên đó viết vỏn vẹn mấy chữ bằng nét mực đã nhạt nhòa: "Vợ ơi, đợi anh. Nhất định anh sẽ tìm cách về với em."

Và dưới đáy hộp là một chùm chìa khóa khác — chìa khóa của căn phòng trọ mà anh đã bí mật thuê riêng ở một quận khác, nơi anh định đưa tôi đến trốn nếu Chị Thủy không làm lớn chuyện. Anh đã định từ bỏ tất cả để ở lại với tôi, nhưng cuộc đời đã không cho anh cơ hội.

Bà Sáu cho tôi vào lại căn gác xép cũ. Căn phòng hiện đang bỏ trống, mùi ẩm mốc và bụi bặm bao phủ. Tôi bước lên những bậc thang gỗ kẽo kẹt, mỗi bước chân như chạm vào một nốt nhạc của quá khứ.

Khi cửa phòng mở ra, ánh nắng chiều tà xuyên qua khe cửa sổ cũ, rọi thẳng vào góc nệm bụi bặm. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tôi bỗng thấy bóng dáng anh. Không phải anh Dương già nua mà Dũng vừa kể, mà là Anh Dương của năm 24 tuổi, hừng hực sức sống và đầy dục vọng.

Tôi nằm xuống nền gạch lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Trong cơn mê sảng của nỗi nhớ, tôi cảm thấy hơi ấm bắt đầu lan tỏa. Một bàn tay to lớn, thô ráp áp vào cổ tôi, rồi mùi mồ hôi trộn lẫn vị thuốc lá nồng nặc vây lấy khứu giác.

"Long... Vợ ơi... Anh về rồi đây." - Tiếng thì thầm của anh vang lên bên tai, chân thực đến mức tôi rùng mình.

Trong ảo giác mãnh liệt, tôi thấy Anh Dương quỳ giữa hai chân mình. Anh không còn vẻ khép nép trước vợ, anh là vị vua của căn phòng này. Anh thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi đắt tiền của tôi, những chiếc cúc áo tung tóe trên nền gạch như những giọt nước mắt khô.

Anh không dùng bôi trơn, anh cầm lấy con cặc to lớn, gân guốc của mình, nhổ một bãi nước bọt thật đậm rồi xoa mạnh lên lỗ đít tôi. Cảm giác lạnh lẽo của nước bọt và sự nóng cháy của dương vật anh tạo nên một sự xung đột kích thích đến tột cùng.

- Banh ra! Đợi anh lâu thế này, lỗ đít mày có còn nhớ buồi anh không? - Anh Dương trong ảo giác của tôi gầm gừ.

Anh nhấc bổng hông tôi lên, rồi thúc một phát lút cán. "Phập!" Cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen, như thể một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua quá khứ và hiện tại. Tôi cong người lại, rên lên một tiếng dài dại.

- A... anh Dương... em nhớ anh... nhớ buồi anh phát điên lên được!

Anh Dương bắt đầu nắc dồn dập. Tiếng thịt va chạm vào nền gạch vang lên "bạch, bạch" khô khốc. Mỗi cú thúc đều mang theo sức nặng của 20 năm chờ đợi, của những lời hứa dở dang. Anh không hề nương tay, anh đâm sâu đến mức tôi cảm thấy như mình đang bị đóng đinh vào ký ức.

Trong ảo ảnh, tôi xoay người lại, chủ động ôm lấy cổ anh, đôi chân quấn chặt lấy thắt lưng săn chắc. Tôi cảm nhận được sự ma sát nóng bỏng bên trong mình, lỗ đít co thắt kịch liệt như muốn giữ lấy cái bóng ma này mãi mãi.

- Nhìn anh này Long! Đêm nay, không có con Thủy, không có Hà Nội, không có ai hết! Chỉ có anh đang địt nát lỗ đít mày thôi! - Anh Dương gào lên, đôi mắt đỏ rực dục vọng.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhịp thở của hai gã đàn ông hòa vào nhau trong không gian chật hẹp. Tôi cảm thấy tinh dịch của mình tự trào ra, bắn đầy lên bụng anh. Và rồi, anh Dương gầm lên một tiếng thất thanh, cú thúc cuối cùng lút đến tận gốc. Tôi cảm nhận rõ ràng dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc đang phun trào, lấp đầy mọi ngõ ngách trong trực tràng của mình — một cảm giác chân thực đến mức tôi quên mất rằng anh đã không còn trên cõi đời này.

Tôi choàng tỉnh. Căn phòng vẫn im lìm, bụi bặm vẫn phủ đầy. Chỉ có tôi nằm đó, quần áo xộc xệch, và lỗ đít vẫn còn cảm giác rung giật, ấm nóng. Tôi đưa tay vào trong, và bàng hoàng nhận ra có một chất dịch trắng đục, ấm nóng đang chảy ra.

Là ảo giác? Hay là linh hồn anh thực sự đã tìm về theo lời hẹn ước trên mảnh giấy cũ?

Tôi bước ra khỏi căn phòng, cầm theo mảnh giấy và chùm chìa khóa mới. Sài Gòn ngoài kia đã lên đèn. Tôi không lái xe về căn biệt thự của mình, mà rẽ hướng về phía quận 8, tìm địa chỉ ghi trên chùm chìa khóa cũ.

Liệu ở đó, có một bí mật khác đang chờ tôi? Hay đơn giản, tôi chỉ đang tiếp tục đi tìm những mảnh vụn của một người đàn ông đã mang theo tuổi xuân của mình vào lòng đất?

Cái kết vẫn còn ở phía trước, lơ lửng giữa thực và ảo, giữa những gì đã mất và những gì mãi mãi thuộc về nhau. Tôi nhấn ga, chiếc xe lao vút vào màn đêm Sài Gòn, nơi những linh hồn vẫn đang tìm nhau trong từng cơn mưa muộn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...