Chương 41: Phần 41
Tôi lái xe đến khu Phạm Thế Hiển, Quận 8. Trời về khuya, những con hẻm chằng chịt ven kênh rạch vẫn mang một vẻ âm u, tĩnh mịch. Theo địa chỉ trên chùm chìa khóa cũ, tôi dừng lại trước một căn chung cư cũ nát từ thời trước năm 75.
Ở hành lang tối lờ mờ, tôi gặp một ông lão đang ngồi hút thuốc lào. Đó là Chú Tư, người được Anh Dương tin tưởng gửi gắm bí mật suốt hai thập kỷ.
- Cậu là Long? - Chú Tư hỏi, đôi mắt nheo lại nhìn tôi qua làn khói. - Thằng Dương nó không nhìn lầm người. Nó bảo nhất định có ngày cậu sẽ tìm đến đây. Suốt 20 năm qua, tháng nào nó cũng gửi tiền đều đặn để tôi giữ căn phòng này sạch sẽ, điện nước đầy đủ. Nó bảo: "Đó là nhà của vợ tôi, lỡ em ấy có không còn nơi nào để đi, thì vẫn còn chỗ này."
Tôi đứng lặng người. 30 triệu đồng năm ấy, cộng với những đồng tiền mồ hôi nước mắt từ phương Bắc xa xôi, anh đã không dùng để xây nhà cao cửa rộng ở quê, mà dùng để xây một "ốc đảo" ký ức giữa lòng Sài Gòn.
Tôi mở cửa bước vào. Căn phòng thơm mùi gỗ cũ và sáp thơm. Trên kệ sách là những cuốn giáo trình du lịch của tôi năm xưa, được bọc nilon kỹ lưỡng. Trên giường là bộ đồng phục điện máy màu xanh cũ kỹ của anh, được ủi phẳng phiu.
Đêm nay, tôi không về biệt thự. Tôi muốn nằm lại đây, trên chiếc giường gỗ mà anh đã chuẩn bị cho chúng tôi.
Đêm khuya, tiếng còi tàu từ phía kênh rạch vọng lại, mang theo hơi nước lành lạnh. Tôi nằm đó, trần truồng dưới tấm chăn mỏng, lòng đầy rẫy những khao khát cũ kỹ. Và rồi, trong bóng tối chập choạng, tôi lại cảm thấy hắn.
Không phải là một linh hồn mờ nhạt, mà là một thực thể nóng bỏng, gân guốc. Anh Dương bước ra từ góc tối, vẫn bộ đồng phục xanh ấy, nhưng đôi mắt anh cháy rực một ngọn lửa dục vọng chưa bao giờ tắt.
- Vợ ơi... anh về trả nợ cho em đây.
Anh lao vào tôi, sức mạnh của một người đàn ông lực điền làm tôi ngạt thở. Anh không nói lời lãng mạn, anh dùng hành động trần trụi nhất để khẳng định chủ quyền. Anh tóm lấy hai chân tôi, banh rộng ra hết cỡ, rồi vục mặt vào vùng háng, hít hà mùi vị của tôi như một kẻ chết đói.
Anh tuột phăng chiếc quần đồng phục, phơi bày con cặc khủng khiếp, gân guốc, tím tái vì nứng. Anh không dùng bôi trơn, anh cầm lấy nó, nhổ một bãi nước bọt thật đậm rồi xoa mạnh lên đầu khấc to tướng, đỏ hỏn.
- Nhìn cho kỹ đi Long! Buồi anh vẫn dành riêng cho mày đây! - Anh Dương gầm gừ, giọng khàn đặc dục tính.
Anh nhấc hổng mông tôi lên, lót bộ đồng phục cũ xuống dưới, rồi thúc một phát lút cán. "Phập!" Cảm giác đau rát kinh hoàng hòa quyện với sự sung sướng tột độ làm tôi thét lên, tiếng thét vang vọng khắp căn chung cư vắng lặng. Cái lỗ đít bị nong rộng ra hết cỡ, bao bọc lấy thanh sắt nung đỏ đang lùng sục bên trong.
Anh Dương bắt đầu nắc. Từng cú nắc thô bạo, điên cuồng như vũ bão. Tiếng thịt va chạm vào nhau "bạch, bạch, bạch" khô khốc, vang dội. Anh không nương tay, mỗi cú thúc đều mang theo sự khao khát của 20 năm xa cách, của những đêm dài cô đơn ngoài đất Bắc.
- Địt mẹ, sướng quá Long ơi! Lỗ đít mày vẫn thít chặt buồi anh như ngày đầu... ư... anh sẽ địt mày cho đến khi tan ra mới thôi! - Anh Dương gào lên, đôi tay to lớn bóp chặt hai bầu mông tôi đến bầm tím.
Anh xoay người tôi lại, bắt tôi chổng mông lên, hai tay bám vào thành giường cũ. Từ phía sau, anh đâm liên tiếp những cú trời giáng. Tôi cảm nhận rõ ràng độ dài 19cm của anh đang uốn lượn bên trong, kích thích mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt khiến tôi bắn tinh xối xả xuống nệm mà không cần chạm tay vào.
Cơn cực khoái kéo dài làm tôi mê man. Tốc độ của anh Dương càng lúc càng nhanh, nhịp độ dồn dập như tiếng trống trận. Anh nắm lấy tóc tôi, giật ngược ra sau, bắt tôi phải chứng kiến cảnh lỗ đít đỏ hồng của mình đang bị con cặc gân guốc của anh xâm hại liên tục.
- Ra đi anh! Bắn hết vào trong em đi! - Tôi mê sảng rên rỉ.
Anh Dương gầm lên như một con thú dữ, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức tưởng chừng như anh muốn nhập xác vào tôi. Anh giữ nguyên tư thế đó, gồng mình xuất tinh. Tôi cảm nhận rõ ràng từng luồng tinh dịch đặc quánh, nóng hổi, mang theo cả vị nồng của quá khứ, đang phun trào, lấp đầy mọi ngóc ngách trong trực tràng của mình.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi ánh nắng len qua khe cửa. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng trên tấm đệm cũ, bộ đồng phục của anh vẫn còn vương lại những vệt tinh dịch trắng đục chưa kịp khô. Là ảo giác hay thực tại? Tôi không còn quan tâm nữa.
Tôi bước ra ban công, nhìn xuống dòng kênh chảy xuôi về phía biển. Điện thoại trong túi rung lên, là một số lạ từ Hà Nội.
- Chú Long phải không ạ? Cháu Dũng đây. Cháu tìm thấy trong nhật ký của bố một địa chỉ khác ở Sài Gòn... hình như là ở Quận 8. Cháu đang đứng dưới sảnh chung cư. Chú có ở đó không?
Tôi nhìn xuống dưới sân. Dũng đang đứng đó, ngước mắt lên tìm kiếm. Trong ánh nắng sớm, gương mặt, vóc dáng và cái cách hắn nheo mắt nhìn tôi... giống anh Dương như tạc.
Tôi cầm chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười.
- Chú ở đây. Lên đi cháu.
Cánh cửa quá khứ đã đóng lại, nhưng một cánh cửa khác dường như đang mở ra. Anh Dương đã đi, nhưng tình yêu và dục vọng của anh vẫn sống mãi, truyền lại qua dòng máu, qua những kỷ niệm và qua cả căn phòng bí mật này.
Sài Gòn trời lại bắt đầu đổ mưa. Tôi đứng chờ ở cửa, sẵn sàng đón nhận một "người giao hàng" mới của định mệnh.
***
Đây sẽ là phần cuối cùng của bộ truyện. Mình hi vọng cái kết này sẽ có thể đủ để khép lại hành trình đầy dục vọng, đớn đau và những hoài niệm khôn nguôi giữa Long và Anh Dương.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Mong các phần mình viết có thể đủ để gây nứng cho mọi người :>
Có 1 vài bộ truyện khác mình đọc cũng thấy rất hay. Nếu có thể mình sẽ reup lại và viết tiếp. Mong mọi người đón chờ :vv
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận