Chương 9: Phần 9

Một ngày đang hì hục tập gym ở nhà văn hóa quận 3, tôi bị phân tâm bởi cuộc điện thoại của anh Dương. Anh Dương muốn gặp tôi. Nên từ đó tôi vừa tập cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra đường xem anh Dương đã tới chưa.

Một lát sau anh Dương chở theo 1 cái tivi cồng kềnh ở phía sau xe máy. Dường như đó là loại TV led 42 inches nên trông thùng bên ngoài cũng mỏng. Tôi ra lề đường đón anh Dương.

Anh đưa cái chùm chìa khóa phòng ảnh cho tôi. Thật ra là anh Dương nhờ tôi về nhà lấy cái máy khoan tường , ảnh nói tất cả dụng cụ đều ở trong một cái túi da màu đen. Ảnh nhờ tôi đi bắt một cái khung treo loại xoay dành cho tivi 40 inches. Lúc ảnh gặp tôi ảnh mang theo 1 sấp đơn tờ xanh đỏ gì đó tôi ko nhìn rõ. Tôi hỏi:

- Sao anh ko bắt cho khách hàng mà nhờ em?

Ảnh mới nhá ra 1 sấp phiếu như thế.

- Em xem này, còn bao nhiêu phiếu, cứ quận 3 rồi quận 10...xong lại quận bốn...anh còn phải đi giao cái đơn riêng cho thằng PB samsung...kiểu này thì mấy giờ mới bắt được cho khách hàng...em bắt đi....chạy qua chợ Kim Biên chỗ thằng bạn thằng Lâm mà lấy....khung treo có hai trăm rưỡi thôi....bắt cho khách hàng lấy bốn trăm rưỡi...tiền đấy anh cho mày tất.

- Ô , sướng thế!. - Đột nhiên tôi thấy cái công việc của anh Dương nhiều lắm:

- Cày cho cố dô...vừa bán hàng trong rồi bán hàng ngoài cho vất vả ra.

- Đi đi...lắm mồm quá.

- Vâng..em biết giồi. - Tôi tung chùm chìa khóa lên và chụp "xoạc" một cái.

Chẳng hiểu sao anh ấy có thể nhờ đồng nghiệp làm việc này mà lại đi nhờ tôi. Tôi đoán chắc đấy là cái tivi lấy ở chợ Kim Biên do thằng mắm PB nó cấu kết mà có đây, sợ nhân viên công ty đến thì lộ chuyện bán hàng ngoài. Tôi cũng thông minh chứ ko có ngu đâu. Anh Dương nói 1 tôi đã hiểu 10 rồi. Cái này tôi xử lý được. Nếu tôi mà ngu thì chị Thủy nuốt tái tôi rồi. Tôi là fan hâm mộ của anh Dương, nếu ko muốn nói là anti-fan chị Thủy. Bày đặt điện thoại gạ gẫm hỏi tôi về các mối quan hệ bên ngoài của anh Dương. Còn lâu tôi mới khai.

Tôi nghỉ tập gym sớm hơn thường lệ để đi lo công việc cho anh Dương đã. Thật ra nếu ảnh ko bảo là cho tôi tất tần tật số tiền đó thì tôi vẫn giúp ảnh thôi. Giúp người luôn ở trong trái tim chẳng có gì thiệt thòi cả.

Tôi khẩn trương về phòng ăn mặc cho lịch sự , ko thể lấy quần sooc và cái áo thun ba lỗ mà đi được. Thoáng thấy cái quần lót của anh Dương tôi chọn để mặc vì người tôi mồ hôi ra nhiều lắm, cần phải thay tất cả. Tôi không có thời gian để tắm. Vì nếu chậm trễ thì ko nên, khách hàng khó chịu với anh Dương nữa. Tôi là vì anh Dương chứ ko phải là vì khách hàng. Nhiều người khó khăn quá. Sáng bắt ko được thì tối lại bắt, ra ca ảnh chạy qua ảnh bắt cũng được mà. Bây giờ anh Dương sắp hết ca mà còn cả đống đơn hàng thì chừng nào mới về. Tôi nghĩ như vậy. Bất chợt tôi mỉm cười. Oài. Chẳng mấy khi có dịp vào phòng anh Dương. Kiếm một cái quần lót trộm tiếp. Có cái quần này mặc hoài cũng đã cũ. Thương lắm. Chiếc quần lót 1 thời đi trộm. Ha ha.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...