Chương 10: Lẩu Oden
Thứ ba thời tiết oi bức, dự báo thời tiết nói là hôm nay sẽ có mưa, nhưng mãi mưa vẫn chưa tới. Hôm đó Kỷ Xuân Lâm có lớp từ sáng tới chiều, lúc còn ở phòng tập có điều hòa còn đỡ, vừa tan làm ra khỏi cửa, không khí nóng nực chứa đầy hơi nước khiến làn da vừa tắm rửa sạch sẽ của anh lập tức trở nên bết rích, vô cùng khó chịu.
Hôm nay anh đã mang xe đi kiểm tra, thuê một cái xe máy điện chạy đỡ, bây giờ anh đang lái xe điện chậm rì rì đi về nhà.
Điện thoại di động trong túi thỉnh thoảng lại rung lên, là tin nhắn thiên tiên gửi cho anh.
Kỷ Xuân Lâm vừa thấy ngọt ngào vừa thấy bất đắc dĩ, quen thân rồi mới biết Úc Nam còn dính hơn cả keo. Mới một ngày không gặp, tối qua một hai đòi gọi video nói chuyện với anh, gọi được rồi lại chít chít nói bóng nói gió là cơ thể không thoải mái, nghe còn tưởng hắn gặp được chuyện gì ủy khuất lắm. Đợi Kỷ Xuân Lâm hỏi hắn không khỏe chỗ nào, hắn liền ấp úng nói, không muốn ăn uống, một chút cũng ăn không vô.
Kỷ Xuân Lâm trầm mặc, có cái cít ý, rõ ràng cậu vừa mới livestream ăn thùng uống vại xong.
Úc Nam dựa vào đầu giường, điện thoại để trên bụng, camera chỉa từ dưới lên như vậy nhưng cậu vẫn đẹp đến mức khiến Kỷ Xuân Lâm mặt đỏ tim rung.
"PT Tiểu Kỷ?" Tiểu tiên nam bĩu môi, ánh mắt trông mong nhìn người đàn ông cường tráng trên màn hình, "Hôm nay anh làm gì vậy?"
Hôm nay là ngày nghỉ của Kỷ Xuân Lâm, anh tranh thủ trở về nhà thăm cha mẹ. Anh thở dài, nói: "Mẹ anh hôm nay giục anh kết hôn, ăn cơm cũng không yên nữa."
Úc Nam chớp chớp mắt, "PT Tiểu Kỷ muốn tìm đối tượng sao?"
Kỷ Xuân Lâm ghẹo cậu: "Sao em biết bây giờ anh không có đối tượng? Nói không chừng là anh giấu không cho em biết thì đó."
"......"
"Ê ê!" Kỷ Xuân Lâm bật dậy, kinh hoảng nhìn mỹ nam trước mắt, người này cứ hễ nghe được lời không hợp ý là lại rơi nước mắt ngay, "Em khóc cái gì?"
Úc Nam hít hít mũi, không phải cái kiểu khóc gào lên mà ẩn nhẫn rơi từng giọt nước mắt như một bông hoa lê yếu đuối sau cơn mưa rào, nhìn thấy mà thương.
Kỷ Xuân Lâm hết nói nổi, một mặt thì phỉ nhổ cái người này sao thế này? Mỗi ngày đều có thể khóc, là túi nước nước mắt hả trời? Nhưng đồng thời cũng không chống cự được vẻ đẹp xuất trần của thanh niên, chỉ đành theo bản năng nhận sai.
"Hai da, anh chọc em chơi thôi mà. Được rồi... là anh không tốt, chúng ta không khóc nữa nha?"
Kỷ Xuân Lâm coi như cũng hiểu được cảm giác của mấy vị hôn quân trong truyền thuyết.
"PT Tiểu Kỷ là một kẻ xấu xa." Úc Nam quẹt quẹt nước mắt, trông cậu càng thêm ủy khuất vô tội.
Kỷ Xuân Lâm nổi một thân da gà, nhưng lại vô cùng hưởng thụ cảm giác thiên tiên làm nũng với mình, thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn.
Ai mà ngờ được, thùng cơm lạnh lùng trong video trên mạng lại có lúc ngọt ngào dính người như vậy.
Giọng nói Kỷ Xuân Lâm có chút khô khốc, anh cảm thấy bản thân thật là tài, cho dù dáng vẻ đối phương có như thế nào thì anh cũng thích muốn chết, giống như em ấy là một phần của trái tim anh, chỉ cần hơi làm nũng ỷ vào anh một chút đã khiến đầu óc anh bay lên mây, mơ màng không tìm thấy đường xuống.
Bình luận