Chương 17: Kẹo xốp marshmallow 1 (H)
Hẹn 10 giờ vào tập, chưa đến 9 rưỡi Úc Nam đã có mặt ở phòng gym, hắn đạp mây cưỡi gió quen cửa quen nẻo đi thẳng về hướng phòng làm việc của Kỷ Xuân Lâm, cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp vặn khóa đi vào luôn, dáng vẻ y như hắn là vợ cả đã kết hôn với Kỷ Xuân Lâm 10 năm rồi vậy.
Kỷ Xuân Lâm đang sửa sang lại tài liệu, anh đang đọc lại báo cáo kiểm tra sức khỏe của Úc Nam. Trải qua một tuần tập luyện, anh dự định hôm nay sẽ tiến hành đo lường lại một lần nữa.
"Anh Tiểu Kỷ."
Thấy người tự nhiên đẩy cửa tiến vào, anh có hơi sửng sốt đứng lên: "Sao em tới sớm vậy?"
Úc Nam tiến lên ôm chặt lấy anh, chôn mặt vào cổ anh hít sâu một hơi: "Em nhớ anh."
"Mới có một ngày không gặp thôi mà." Ngoài miệng thì Kỷ Xuân Lâm nói vậy nhưng trong lòng anh lại rất hưởng thụ lời nói này, anh vỗ vỗ vai đối phương: "Được rồi, đừng làm nũng."
Úc Nam hôn lên môi anh, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng chui vào khoang miệng Kỷ Xuân Lâm công thành đoạt đất, còn bàn tay trên eo thì chậm rãi trượt xuống. Hôm nay Kỷ Xuân Lâm mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình, hắn không cần dùng tý sức nào đã có thể thò tay vào trong quần chạm tới cắp mông căng tròn đang được quần lót bao bọc chặt chẽ. Mông trứng bóng loáng vô cùng đàn hồi, tỷ lệ mỡ vừa vặn hợp lý, khiến nó không quá mềm nhưng cũng không cứng đến độ cộm tay, phải nói là sờ vô cùng sướng.
"Này! Em đừng quậy, bên ngoài có người." Kỷ Xuân Lâm bị hôn đến choáng váng, cảm nhận được có bàn tay đang bóp mông mình mới giãy giụa quay mặt đi bắt lấy tay đối phương. Anh cảm thấy bản thân mình trước kia quả là mù mắt mới có thể nhìn thấy cái gì mà thiên tiên lạnh lùng thanh cao? Đứa nhóc này nếu so với máy chịch cuồng dâm thì mới không kém là bao...
"Em khóa cửa rồi." Máy chịch đúng tình hợp lý biện hộ, mặt mày lạnh nhạt nói, "Anh đừng nhúc nhích, để em sờ xem phía dưới của anh đã hồi phục chưa."
"A..." Kỷ Xuân Lâm đỏ mặt đứng đó cho người ta tách mông ra. Ngón tay lạnh lẽo có lực hết sờ đông lại sờ tây ở hai môi âm hộ anh, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ vài cái.
"Anh có còn khó chịu không?" Úc Nam hỏi, "Hình như vẫn còn hơi sưng, đều là do em không tốt."
Lời nói thì mang tiếng xin lỗi, nhưng giọng điệu Úc Nam không hề chứa bất cứ cảm xúc áy náy nào.
Khe cơ bụng dưới của Kỷ Xuân Lâm cảm nhận được một cây gậy thịt cứng ngắc chọt chọt vào, nam nhân đang lén lút cạ cái thứ vừa cứng vừa nóng đó của hắn vào người anh, lại dùng giọng nói êm ái nói ra những lời vô cùng lưu manh: "Hôm qua em có ăn cơm với bào ngư, bào ngư tuy rằng rất tươi, nhưng lại không non bằng bào ngư của anh Tiểu Kỷ. Đã vậy còn không biết chảy nước dâm, không biết siết em thật chặt, chẳng có gì hay ho cả."
"......" Kỷ Xuân Lâm nghe mà đỏ bừng cả mặt, anh không ngờ người này lại có thể dõng dạc nói ra mấy lời không đứng đắn như vậy.
"Anh cho em nếm lại bào ngư của anh một lần nữa được không?" Cháy nhà mới ra mặt chuột, thì ra mục đích cuối cùng của thiên tiên chính là cái này.
Bình luận