Chương 24: Món ăn Đông Bắc
Kỷ Xuân Lâm cười tới xóc hông, anh ôm bụng vừa cười vừa la đau, vất vả lắm mới kiềm lại được, nhưng vừa quay qua nhìn khuôn mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của Úc Nam thì lại không nhịn được 'phụt' một tiếng bật cười tiếp.
"... Anh cười cái gì?" Úc Nam sợ hãi hỏi.
"Ha ha.." Kỷ Xuân Lâm nhe răng trợn mắt đáp, "Anh đâu có nghĩ em tốt."
Úc Nam:?
Thiên tiên lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ em không tốt sao?"
Kỷ Xuân Lâm lại tiếp tục cười.
"Tốt, vô cùng tốt. Là tự em nói mình không tốt mà."
"Em không có nói em không tốt." Thiên tiên sửa lại cho đúng: "Em nói là em không tốt như những gì anh nghĩ."
"À." Kỷ Xuân Lâm nhìn cậu, "Nhưng anh nói anh đâu có nghĩ em tốt."
"......"
Nữa, lại quay về vấn đề ban đầu.
Tiểu tiên nam trông cứ như một quả bóng xì hơi, xị mặt ngồi trên ghế, cả người hậm hực.
Kỷ Xuân Lâm cảm thấy thiên tiên dưới giường ngoan muốn xỉu, anh dùng cánh tay cường tráng ôm lấy mặt đối phương, liên tục hôn 'ba ba' vài cái an ủi: "Được rồi, con người ai mà hoàn hảo được chứ, em ở với anh một thời nữa cũng sẽ phát hiện anh cũng không tốt lành gì."
"Không đâu." Úc Nam ngẩng đầu, gằn từng chữ một tuyên bố: "Anh Tiểu Kỷ là người tốt nhất trên thế giới này!"
"Hắc hắc!" Kỷ Xuân Lâm vui mừng hết sức, "Vậy thì mau tới mát xa cho anh Tiểu Kỷ tuyệt vời này của em một chút, chiều nay anh còn phải lê tấm thân già này đi nhảy nhót kiếm tiền đó."
Buổi chiều, khi đến phòng gym, Kỷ Xuân Lâm gặp lại một người anh không hề ngờ tới.
Trì Hạc Thư.
Đối phương mặc đồ thể thao trắng tương tự như Úc Nam, nhưng khí chất giữa hai người lại khác nhau một trời một vực, Trì Hạc Thư trông xinh xắn lanh lợi chứ không hề lạnh lùng như Úc Nam khi đứng bên cạnh các loại máy tập thể dục hầm hố.
"Khách mới đăng ký hả?" Kỷ Xuân Lâm đứng bên cạnh máy lọc nước hỏi nhân viên lễ tân.
"Hả? Ừ, hôm nay mới đăng ký." Nhân viên lễ tân liếc nhìn một cái, "Đăng ký gói tập 10 buổi."
"Gói tập theo buổi?" Kỷ Xuân Lâm suy tư.
Sau khi kết thúc lớp vận động, Kỷ Xuân Lâm xách theo bình nước khoáng tiến tới một người đàn ông đang đứng lau mồ hôi, "Anh Chử, lâu rồi không thấy tới ha."
"Cảm ơn." Người đàn ông họ Chử nhận lấy chai nước, ngửa đầu 'ừng ực ừng ực' uống hết nửa bình, sau đó thở dài: "Tôi đang triển khai dự án mới, gần đây ngày nào cũng phải tăng ca."
Người đàn ông vóc dáng bất phàm, cao gần 1m9, nhưng khuôn mặt lại trông hơi ngốc, vừa nhìn đã biết đây là người chính trực nghiêm túc, khá dễ nói chuyện.
Đây chính là bạn đời của ông chủ, cũng là người giới thiệu Kỷ Xuân Lâm tới đây làm việc.
"Vất vả thật đó." Kỷ Xuân Lâm cười nói, "Anh tập nữa không? Tôi giúp anh kiểm tra chỉ số một chút."
Bình luận