Chương 3: Thịt nướng xá xíu, trà chanh đá

Đây là một bàn tay mảnh khảnh thon dài, đường nét cân xứng.

Ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng lại không quá thô kệch, làn da trắng nõn, mịn màng, dưới ánh sáng tự nhiên giống như bạch ngọc ngàn năm.

Mà đây cũng không phải là một bàn tay chỉ dành để chưng trong lồng kính, ngược lại trông nó vô cùng có lực, còn đang làm một việc có thể phá hỏng dáng vẻ hoàn mỹ của nó.

Kỷ Xuân Lâm nhìn nó mở ra lò nướng nóng hổi, lấy một khối thịt nướng xá xíu mọng nước, đặt lên thớt gỗ, lại dùng một còn dao sắc bén thái thành từng miếng đều tăm tắp.

Nước sốt xá xíu từ trong thớ thịt tứa ra, đỏ nâu, tản ra mùi hương mê người. Phần mỡ mềm mại, phần nạc dẻo dai, đan xen ở bên nhau, ướp qua gia vị xá xíu mật sắc, lại nướng trong lò thời gian dài, khiến nước sốt như hòa tan vào từng sợi thịt.

Mỹ thực gần trong gang tấc, Kỷ Xuân Lâm nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng sinh ra dục vọng muốn ăn.

Nước sốt sền sền sẫm màu dính vào đầu ngón tay, ngón tay bị hơi nóng huân đến hồng hồng, khiến nó trở thành tồn tại chân thật.

Miếng xá xíu được cầm lên, ánh mắt Kỷ Xuân Lâm đuổi theo miếng thịt, mãi đến khi nó biến mất trong miệng một người.

Xương hàm chuyển động nhấm nuốt miếng thịt. Thậm chí anh còn nghe được tiếng nước bọt và tiếng cổ họng nuốt thịt.

Chủ nhân của bàn tay cũng đang nhìn anh. Một nam nhân đẹp đến không giống người phàm.

"Anh cũng muốn ăn sao?" Giọng nói vô cùng ôn nhu.

Kỷ Xuân Lâm không chút do dự gật đầu.

Sau đó bàn tay thiên thần đó cầm một miếng thịt đút vào miệng anh.

Ngọt. Đầu lưỡi khẽ run rộng, nhũ lưỡi truyền đến não phản hồi đầu tiên.

Ngón tay sau khi đút thịt cho anh cũng không có rời đi, ngược lại mở ra răng hàm chen vào trong miệng anh. Đầu lưỡi bị hai ngón tay kẹp lấy, xá xíu được đặt trên lưỡi, nước miếng tiết ra không cách nào nuốt xuống, tràn ra khóe miệng.

Kỷ Xuân Lâm há miệng, si ngốc nhìn gương mặt đối diện, lỗ tai nóng bừng.

Khoang miệng bị ngón tay đùa giỡn mang lại cảm giác quái dị, nhưng trong đầu anh bây giờ vô cùng mông lung, mọi thứ nghe được thấy được cảm giác được cũng chỉ có đối phương.

Răng hàm bị ngón tay cẩn thận vuốt ve, nước bọt càng lúc càng nhiều, lát thịt chưa kịp ăn đã ướt lộc cộc rớt ra ngoài, ngón tay tiến vào càng sâu, vuốt ve đến tận vòm họng mẫn cảm.

Mặt Kỷ Xuân Lâm đỏ như máu, cả người nóng bừng bừng. Anh cảm thấy bản thân mình bây giờ không khác gì miếng thịt xá xíu trong lò nướng, bị hung nóng 360 độ không góc chết. Nước sốt trào ra theo ngón tay nam nhân nhiễu xuống. Lòng bàn tay, xương cổ tay, cánh tay, từng dòng sốt ngọt uốn lượn chảy xuôi xuống cọ vào người nam nhân.

Kỷ Xuân Lâm có chút kích động, anh không ngờ hai người bọn họ lại có thể thân mật tới vậy. Đến khi anh muốn ngậm lấy hai ngón tay trong miệng nhấm nháp, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...