Chương 32: Củ mài hầm xương sườn (H)
Tắm rửa xong, Kỷ Xuân Lâm quay về phòng ngủ thì phát hiện nhóc con vẫn đang say giấc, phần quai hàm còn hơi sưng, nhưng trông có vẻ đỡ hơn hôm qua nhiều.
Anh tính đi chợ mua ít rau về nấu canh chan cơm ăn cho cậu dễ nuốt.
Lúc mặc quần áo, anh phát hiện núm vú vẫn còn sưng quá to, hằn lên vô cùng rõ ràng, anh đành khoác thêm một chiếc áo sơ mi ngắn tay che bớt.
Đến sạp rau trong chợ, ông chủ bán rau bảo hôm nay vừa nhập về một sọt củ mài mới đào, gợi ý anh mua về hầm canh xương sườn ăn, Kỷ Xuân Lâm thấy ý tưởng đó không tồi, mua một ít củ mài sau đó ghé qua quầy thịt mua nửa ký xương sườn.
Về đến nhà, tiểu tiên nam đã tỉnh, vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, da trắng môi đỏ, mở to đôi mặt ngập nước gọi anh: "Anh ơi."
Kỷ Xuân Lâm ngắm cậu một cái, toàn bộ cảm giác nóng bức trong cơ thể lập tức bị thổi bay.
"Răng còn đau không? Anh có mua xương sườn với củ mài, nấu canh cho em ăn được không?"
Úc Nam gật gật đầu, thò qua hôn anh một cái: "Anh tốt với em quá, để em giúp anh nấu ăn."
"Được." Kỷ Xuân Lâm cười cười, hôn lại một cái lên khuôn mặt sưng của Úc Nam.
Nói là giúp, nhưng thật ra đa số mọi việc đều do Úc Nam phụ trách, cậu quá giỏi nấu ăn, mỗi một bước đều nghiêm túc làm theo công thức, Kỷ Xuân Lâm cảm thấy những bước phức tạp đều được đối phương làm đâu ra đó.
Củ mài mua dư không ít, Úc Nam gọt vỏ để qua một bên.
Lúc hầm xương sườn, Úc Nam kêu còn thiếu mấy loại gia vị thảo mộc, Kỷ Xuân Lâm xung phong đi mua nhưng đã bị thiên tiên cự tuyệt, cậu ôm lấy anh dịu dàng nói: "Anh Tiểu Kỷ cứ ở nhà chờ em."
Mặt già của Kỷ Xuân Lâm đỏ lên. Anh thành thật nằm bò trên sô pha chơi điện thoại, chơi chơi, điện thoại rớt xuống đất tự bao giờ, anh cũng ngủ thiếp đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ màng, anh cảm thấy giữa kẽ mông hơi ngứa.
Anh nhắm mắt xoay người, đưa tay xuống mông gãi gãi.
Gãi trúng một bàn tay xa lạ.
Mà một ngón tay trong bàn tay đó còn đang cắm trong hoa cúc anh.
"......"
Tới nữa rồi đúng không?
"Anh Tiểu Kỷ ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức anh." Tiểu tiên nam thẹn thùng giải thích.
... Không nỡ đánh thức, nên trực tiếp chọt tay vào mông anh?
Nhóc con giỏi dữ ha!
"... Rút ra đi." Giọng Kỷ Xuân Lâm khàn khàn mệt mỏi.
"Không rút." Giọng nói vô cùng khí phách.
"......"
"Hôm qua chưa gì anh đã ngủ mất, em còn chưa thỏa mãn mà. Hứ, anh Tiểu Kỷ hư!" Tiểu tiên nam đỡ đau một chút đã bắt đầu quấy phá Kỷ Xuân Lâm, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của cái người nước mắt nước mũi chảy thê thảm vì đau răng tối qua.
Bình luận