Chương 4: Thịt ba chỉ da giòn

Xin hỏi, nếu mỗi ngày bạn đều tắm gội dâng hương, thành kính cầu nguyện, hy vọng thiên tiên trong màn ảnh có thể hạ phàm đến trước mặt bạn, sau đó vị thần tiên đó thật sự ngồi trong một căn phòng chờ phổ phổ thông thông đợi bạn, còn đọc thẳng tên bạn yêu cầu bạn phục vụ ngài, bạn sẽ có cảm giác gì?

Còn chưa kể, tối hôm qua bạn còn nằm mộng xuân, mà vai chính còn lại chính là vị thiên tiên đang ngồi trước mặt bạn!

Kỷ Xuân Lâm trợn mắt há hốc nhìn vị tiên nam đang phát ra hào quang sáng chói, anh cảm thấy bản thân bây giờ đang không ổn tý nào.

Đối phương cũng đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt trầm tĩnh, biểu tình bình đạm, giống như trong những video trên mạng, không khác gì một vị thần cao cao tại thượng không thể xâm phạm.

Gương mặt kia, so với trên màn hình càng thêm xuất trần, một vẻ đẹp mà dù có áp một trăm cái filter cũng khó mà đạt được, khuôn mặt hoàn mỹ đó đang cách mình có hai mét, Kỷ Xuân Lâm hận không thể bước tới gặm thử hai cái, xem thử đây có phải là lớp mặt nạ giả hay không.

Mẹ nó, người này thật sự là 'YN ăn ăn ăn', a a a a, cứu tui!!!

Kỷ Xuân Lâm cứng đờ lùi về sau một bước, trước khi đối phương kịp mở miệng đã loảng xoảng đóng cửa lại.

"......"

Phần tóc mái hơi dài của nam nhân bị gió cửa làm cho rung động, mày hơi nhíu lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Mười giây sau, cửa lại lần nữa mở ra.

Kỷ Xuân Lâm vờ như nãy giờ không hề có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười rạng rỡ lộ rõ răng khểnh, nhiệt tình vươn tay: "Xin chào ngài, Úc tiên sinh, tôi là Kỷ Xuân Lâm."

Nam nhân rũ mặt, tầm mắt lén lút lướt qua cơ ngực căng phồng của đối phương, sau đó mới vươn tay ra nắm lấy tay Kỷ Xuân Lâm.

Ấm quá/ lạnh quá!

Hai người đồng thời run lên.

"Úc Nam." Nam nhân lạnh nhạt nói.

Kỷ Xuân Lâm mời hắn ngồi xuống, trông sắc mặt thì vẫn bình thường nhưng nhân cách thứ hai trong lòng anh đang không ngừng gào rống.

Mẹ ơi! Con sờ được tay thiên tiên rồi! Còn có, thì ra ngài ấy tên là Úc Nam! YN đúng thật là viết tắt tên ngài ấy! A a a!!!!

Kỷ Xuân Lâm thanh thanh giọng nói, cưỡng bách bản thân không được lộ ra vẻ mặt si mê, khuôn mặt mười phần chuyên nghiệp mở lời: "Xin hỏi ngài muốn đăng ký lớp huấn luyện cá nhân sao?"

"Ừ." Đối phương gật đầu, nói thẳng: "Em muốn thuê anh làm PT riêng cho em."

Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, trái tim đập bùm bùm vì hồi hộp: ".... Là có ai giới thiệu ngài tới đây sao?"

Úc Nam lắc đầu.

"Không được sao ạ?"

Tiên khí của Úc Nam phảng phất như hóa thành vật chất có thể nhìn thấy, lơ lửng trong căng phòng nhỏ, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo của cậu xuyên thấu qua bụi tiên, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Xuân Lâm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...