Chương 43: Cháo thịt bằm trứng bắc thảo
Vừa nghe nói khách hàng của mình bị nôn ói, tưởng là do đồ ăn có vấn đề, ông chủ người Ấn hết sức lo lắng, vội vã chạy tới xin lỗi bọn họ, làm rõ xem nguyên nhân là gì.
Ai ngờ vừa thấy mặt ông chủ người Ấn, Úc Nam còn ói bạo hơn.
"Ọe..."
Kỷ Xuân Lâm:......
Ông chủ chỉ đành đau đớn xoay người đi, đồng thời miễn phí bữa ăn hôm nay cho bọn họ.
Sau một hồi nhốn nháo, ba người rốt cuộc cũng rời khỏi quán ăn. Kỷ Xuân Lâm không rảnh để ý tới Úc Ninh, anh muốn đỡ tiểu tiên nam mặt xanh như tàu lá chuối đi bệnh viện. Nhưng tiểu tiên nam không muốn đến bệnh viện mà nằng nặc đòi về nhà.
Trời bên ngoài nắng chói chang, ra khỏi nhà hàng chưa được vài giây Kỷ Xuân Lâm đã toát một thân mồ hôi, nhưng anh vẫn nhẹ giọng dỗ dành cục nợ kế bên: "Đi khám cho chắc, nếu không anh lo lắm."
Úc Nam vẫn tiếp tục lắc đầu, cả người bám chặt vào cơ thể Kỷ Xuân Lâm, dù nóng vẫn không buông tay: "Muốn về nhà... Anh đưa em về nhà..."
"Quả là chịu thua thằng nhóc nhà em." Kỷ Xuân Lâm chẳng còn cách nào khác.
Úc Ninh đứng bên cạnh xem diễn, còn không quên thêm dầu vào lửa: "Đi bệnh viện lộ rồi sao!"
"......"
Kỷ Xuân Lâm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Úc Nam, không nghĩ rằng đối phương đang diễn, dù sao tuổi anh cũng lớn hơn hai anh em, mấy lời đấu võ mồm vô thưởng vô phạt này anh hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng Úc Nam thì khác, cậu cho rằng Kỷ Xuân Lâm tin lời Úc Ninh, nghĩ cậu đang giả vờ, lập tức tủi thân đỏ hoe mắt.
"Anh... em không có..."
Khuôn mặt xinh đẹp chỗ đỏ chỗ trắng, hai mắt long lanh ngập nước.
Kỷ Xuân Lâm đau lòng nhóc cưng nhà mình, giúp cậu lau lau mồ hôi trên trán, "Về nhà về nhà, em đứng dưới bóng cây đợi một chút, anh đi lấy xe tới đón em."
Người đàn ông vừa đi, ánh mắt hai anh em lập tức giao chiến.
Úc Nam đứng dưới bóng râm, còn Úc Ninh thì đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ khoanh tay trước ngực trào phùng: "Biết diễn ghê đó."
Úc Nam: "Tránh xa anh ấy ra."
"Anh định uy hiếp tôi?" Úc Ninh cười, "Trùng hợp thay, tôi đúng là đang định tiếp cận anh ấy đó. Nghe nói anh ấy là người song tính thì phải? Vừa hay nhờ ơn anh ban tặng, bây giờ tôi không hề có chút hứng thú nào với mấy tên thuần đàn ông mà chuyển sang thích kiểu như anh ta mất rồi. Ái chà, vừa bú vựa cạ, sướng biết bao nhiêu."
"......" Úc Nam cắn chặt răng, quai hàm cương cứng, mặt đen như đít nồi.
Những gì Úc Ninh vừa nói lập tức hiện ra trong đầu cậu: Người đàn ông ôm lấy cô gái nhỏ, ưỡn ngực đút vú cho cô ta bú, chân bọn họ quấn lấy nhau, nửa thân dưới không ngừng cọ xát... Làn da màu mật lộ rõ sắc hồng mê người, dịu dàng gọi người con gái trong là 'nhóc cưng'.
Rắc.
Một tiếng vỡ vụn vang lên bên tai Úc Nam. Nhịp thở của hắn dồn dập, mắt hằn lên những tia máu, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn... Cơ thể không chịu khống chế tiến về phía cô gái. Hắn muốn bóp chết khả năng việc này xảy ra.
Bình luận