Chương 44: Bánh bao nhân thịt (H)
Buổi tối, Kỷ Xuân Lâm quyết định tự rèn luyện thể dục thêm, một góc phòng khách chung cư của anh được tận dụng làm thành một khu gym nho nhỏ, sàn trải thảm cách âm, một vài thiết bị tập nhỏ gọn và một chiếc gương toàn thân to bự.
Từ khi ở bên cạnh Úc Nam, mỗi bữa ăn của anh đều vô cùng phong phú, còn phải cắt xén thời gian tập luyện để yêu đương, dáng người tỉ lệ vàng của anh sắp biến mất rồi. Kỷ Xuân Lâm cởi trần mặc quần đùi thể thao, đừng trước gương buồn rầu kiểm tra đường nét cơ thể, vừa quan sát vừa cảm thán cơ chỗ này bé lại, đường cong chỗ kia khó coi.
Tiểu tiên nam ngồi xếp bằng trên sàn, vừa ăn bim bim khoai tây vừa nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, từ cơ bụng rắn chắc đến cặp mông căng vểnh, ngắm đôi chân cường tráng rồi chuyển sang thưởng thức cặp vú căng tròn.
"Anh Kỷ đẹp quá à." Hắn nuốt nước miếng thèm thuồng khen ngợi, con cu giữa háng giật giật ngóc đầu.
Kỷ Xuân Lâm không hề bị những lời đường mật che mù mắt, anh luôn có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt đối với vóc dáng của mình, không hề lung lay trước lời khen của bản trai, chỉ lạnh lùng để lại một câu "Không được làm phiền anh" rồi bắt đầu hự hự tập luyện điên cuồng.
Úc Nam càng ngắm càng đói, ăn hết bim bim khoai tây rồi chuyển sang giải quyết đĩa trái cây to bự, vừa ăn vừa mỏi mắt trông mong nhìn Kỷ Xuân Lâm.
Kỷ Xuân Lâm vừa gập bụng xong thì chuyển sang động tác squat nâng tạ, làn da màu mật phủ một lớp mồ hôi mỏng. Anh đưa lưng về phía Úc Nam, quần vải xám co giãn bị cơ mông căng ra hết cỡ, thịt mông no đủ, khe mông sâu thẳm, vài chỗ vải quần ướt mồ hôi dính sát vào cơ thể càng khiến cặp mông trông như hai quả đào đẫy đà mọng nước.
"Ùng ục..." Bụng Úc Nam réo to, ruột gan cồn cào, kêu gào hắn nhào tới ngoạm vài ngoạm cho đỡ đói.
Úc Nam nhíu mày nôn nóng bất an, nhưng hắn không dám làm gì cả, bởi vì anh Kỷ đã cảnh cáo hắn không được làm phiền anh, hắn phải là nhóc cưng ngoan của anh trai.
Đồ ăn vặt trong nhà đã bị hắn chén sạch, Úc Nam chỉ đành xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua hai cái bánh bao thịt. Bánh bao vừa ra lò nóng hầm hập, da bánh mềm mại, nhân thịt mọng nước, cắn một miếng, hương vị thơm ngọt tràn đầy khóe miệng.
Nhưng bánh bao tuyệt phẩm đang ở trước mặt thì sao bánh bao trong miệng có thể sánh bắng, Úc Nam mặt không biểu cảm nhai nuốt.
Chẳng bằng một góc của anh Kỷ nữa.
Hắn ăn xong hai cái bánh bao, Kỷ Xuân Lâm mới kết thúc buổi tập, anh nằm dạng chân dạng tay trên sàn, ngực phập phồng thở dốc, cả người đẫm mồ hôi.
Úc Nam mò lại kế bên anh, thè lưỡi liếm núm vú ướt nhẹp mồ hồi của anh, Kỷ Xuân Lâm sờ sờ bụng hắn, cười nói: "Ăn không ít ha."
Thịt vú căng tròn dần xuất hiện những dấu hôn đỏ thắm, tiểu tiên nam nhắm nghiền mắt, nghiêm túc bú mút núm vú thơm mùi sữa mặn.
"A..." Răng cậu cạ vào thịt vú non nớt, Kỷ Xuân Lâm nhe răng mắng, "Em là chó à?"
Tiểu tiên nam nâng mí mắt, vừa bú vừa rì rầm phản bác, "Là mèo con."
Bình luận