Chương 52: Cháo hải sản (H)

Ý thức dần quay về, mí mắt Kỷ Xuân Lâm nặng như chì, cay xè hé ra.

Có thứ gì đó đè lên ngực Kỷ Xuân Lâm, rất nặng, ướt át, núm vú anh ngứa ngáy, thỉnh thoảng truyền ra cảm giác đau đớn như bị thứ gì đó cắn.

"..."

Kỷ Xuân Lâm giật giật cử động tay, nhưng tay anh không những không rút về được, mà còn nghe thấy tiếng leng keng vang lên. Chân cũng vậy, cổ chân anh cứ như đang bị thứ gì đó trói lại, kéo dạng ra hai bên. Còn cái thứ đang khiến anh không thở nổi thì đang bám chặt lấy anh.

Một hồi lâu sau, Kỷ Xuân Lâm mới có thể mở to mắt hoàn toàn.

Trần nhà cách điệu xa hoa, bóng đèn tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng. Trời bên ngoài đã xẩm tối, còn có thể thấy ráng mây đỏ xa xa cuối chân trời.

Thứ đè lên ngực anh là một cái đầu tóc xù xù hơi dài chưa kịp cắt, khiến anh cảm thấy hơi ngứa.

"Úc Nam.." Kỷ Xuân Lâm gọi lên một tiếng.

Đầu xù không nhúc nhích, đôi mắt xinh đẹp lơ đãng nhìn vào không trung, miệng theo phản xạ thỉnh thoảng chuyển động bú vú.

"Úc Nam." Kỷ Xuân Lâm gọi thêm một tiếng.

Miệng Úc Nam dừng lại một chút, vài giây sau thì bắt đầu cố chấp bú mút, có dùng sức mạnh hơn lúc nãy, cánh tay ôm lấy thân thể Kỷ Xuân Lâm cũng siết chặt hơn. Người con trai xinh đẹp với khoe mi đẫm nước như đang chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ để lộ ra sự chiếm hữu đối với hai bầu vú.

Bầu vú có rất nhiều ý nghĩa, cung cấp thức ăn, chất dinh dưỡng, sinh tồn, an ủi, cùng với mối quan hệ thân thiết với cơ thể mẹ. Kỷ Xuân Lâm từng gặp những em bé sơ sinh, lúc bú sữa vô cùng hung hãn, cứ như cả thế giới của chúng nó chỉ có mỗi bầu vú mẹ, chúng nó cắn chặt lấy vú mẹ, há to miệng nuốt lấy từng ngụm sữa tươi, hấp thu chất dinh dưỡng giúp duy trì sự sống.

Đúng vậy, bầu vú không chỉ đơn thuần là bầu vú, nó còn đại diện cho sự sống.

Úc Nam đang đắm chìm trong việc ỷ lại vào núm vú sẫm màu, vú của 'mẹ' hắn rất cường tráng, căng phồng, tràn đầy năng lượng, dù là ở phương diện tinh thần hay thể xác đều có thể khiến Úc Nam cảm thấy thỏa mãn.

Hắn quá si mê cặp vú này, ước gì có thể gối đầu lên nó mãi mãi, ngậm lấy núm vú, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ an yên.

"Úc Nam!"

Một tiếng rống giận rung trời vang lên.

Úc Nam giật mình run rẩy, hoảng sợ ngẩng đầu.

"Em con mẹ nó chán sống rồi đúng không?" Hai mắt Kỷ Xuân Lâm muốn bốc hỏa, dây xích leng keng kêu vang, "Em còn dám chích điện anh? Được lắm, không hổ là 'nhóc ngoan' của anh ha! Anh mẹ nó thật sự muốn bổ não em ra xem thử bên trong chứa cái gì!"

"Anh ơi!" Úc Nam bò dậy, kinh hoảng muốn giải thích, "Không phải, không phải như vậy, anh đừng tức giận, em không cố ý.."

"Như vậy còn gọi là không cố ý?" Kỷ Xuân Lâm lắc lắc cánh tay, nhìn Úc Nam như nhìn một kẻ điên, "Đây là cái mẹ gì? Đừng nói với anh cái này là đồ chơi, coi chừng vả gãy răng em!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...