Chương 6: Cá nướng muối, canh nấm, cơm gạo lức

10 giờ sáng hôm sau, Úc Nam đúng giờ xuất hiện ở phòng gym. Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, áo khoác kéo khoá lên tận cùng, một vẻ băng thanh ngọc khiết, tiên khí phiêu phiêu. Mọi người trong phòng đều đổ dồn về hắn, còn có vài anh trai ngắm đến mê mẩn, mém tý bị tạ rớt chân mấy lần.

Kỷ Xuân Lâm vội vã dẫn người tới khu huấn luyện cá nhân, ngăn cách thiên tiên khỏi những ánh mắt phàm tục nóng rực bên ngoài.

"Chào buổi sáng, Úc tiên sinh. Sáng nay mấy giờ ngài ăn sáng?" Kỷ Xuân Lâm cười hỏi.

Mặt Úc Nam vô duyên vô cớ đỏ lên, "Hơn 8 giờ em đã ăn, ăn bánh trứng và sữa đậu nành."

"Tốt lắm." Kỷ Xuân Lâm đem bản kế hoạch tập luyện chi tiết đưa cho Úc Nam xem, sau đó giảng qua một lần rồi hỏi hắn định đến tập một tuần mấy buổi.

"Mỗi ngày em đều tới không được sao?" Úc Nam hỏi.

"A... cái này, vừa mới tập thì vẫn nên duy trì ở mức bốn buổi một tuần, nếu tập quá nhiều hoặc quá ít cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ bắp." Kỷ Xuân Lâm cầm kết quả đo lường cơ thể Úc Nam ra giải thích: "Cơ bắp cũng cần có thời gian nghỉ ngơi phục hồi đúng không?"

Ai ngờ Úc Nam vẫn kiên định hỏi lại lần nữa: "Mỗi ngày em đều tới không được sao?"

Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, có chút nghi hoặc ngẩng đầu.

Đôi con ngươi xám đậm vẫn thanh lãnh như mọi khi, nhưng dường như có lẫn thêm chút cảm xúc cố chấp.

Kỷ Xuân Lâm bật cười, "Tôi hiểu rồi, vừa mới bắt đầu mọi người ai cũng sẽ muốn nhanh nhìn thấy kết quả tập luyện. Rất tốt, rất nhiệt tình, bây giờ chúng ta bắt đầu tập luôn đi. Sau buổi hôm nay lại quyết định xem một tuần muốn tới mấy buổi, được không?"

Úc Nam mím môi suy tư, một hồi lâu mới gật đầu.

20 phút sau.

Úc Nam hoảng hốt nằm bẹp trên mặt sàn, bên tai là giọng nói khích lệ không ngừng của anh PT dú bự.

"Cố lên! Thêm một cái nữa!"

"Chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta sắp hoàn thành rồi, ngài phải tin tưởng chính mình!"

"Ngài nhất định có thể!"

......

Úc Nam giật giật mí mắt, mơ hồ nhìn người đàn ông đang quỳ đang bên cạnh lải nhải không thôi, tầm mắt hắn quét từ khuôn mặt toả nắng xuống cặp cơ ngực cường tráng. Từ góc độ của hắn, phần ngực càng thêm căng tròn mọng sữa.

Úc Nam đột nhiên nhớ tới cái ngày hắn tới đăng ký tập luyện, lễ tân sau khi biết hắn muốn đăng ký PT Tiểu Kỷ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"PT Tiểu Kỷ đúng là huấn luyện viên hàng đầu ở chỗ chúng tôi, huấn luyện cũng vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng đôi khi có hơi trách nhiệm quá mức...."

Một vị lễ tân khác cười gượng bổ sung: "Nhưng dù sao việc tập thể thao này chính là cày cấy bao nhiêu gặt hái bấy nhiêu, PT nghiêm khắc một chút hiệu quả tập luyện mới cao...."

Bây giờ Úc Nam đang cực kỳ uỷ khuất.
Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, bản thân hắn cũng chỉ là muốn uống chút sữa đỡ đói, không phải làm chuyện xấu xa gì, sao lại bị đối xử tàn nhẫn tới vậy?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...