Chương 64: Anh trai tặng cậu một con mèo

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, bốn người sau khi giải quyết bữa sáng bằng mấy cái bánh bao nóng hầm hập thì lục tục ra khỏi cửa khách sạn. Không khí sáng sớm lạnh lẽo mang theo hơi đất và cây cỏ, sương mù lượn lờ trên không, Kỷ Xuân Lâm thoải mái duỗi người một cái.

Úc Nam mặc áo gió trắng và quần dài, khóa áo kéo cao hết cỡ, che khuất cằm và cái miệng xinh đẹp của cậu. Da cậu trắng trẻo, mũi là ửng đỏ vì lạnh, rùng mình một cái, tựa như chú chim sẻ nhỏ yếu ớt trong sương. Hoàn toàn không có thể chất kháng lạnh như người đàn ông bên cạnh.

"Lạnh ghê luôn!" Tiểu Dương hắt xì một cái, "Thời tiết này ai dám nói đang giữa tháng tám."

"Cao hơn 4000 so với mực nước biển, nên cũng lạnh hơn." Kỷ Xuân Lâm nhắc nhở, "Có đều tý nắng lên sẽ ấm lên liền."

"Ể!" Tiểu Dương đột nhiên kêu lên, "Sao kính xe không đóng kính mà để hở thế này?"

Câu hỏi vừa xuất hiện, Kỷ Xuân Lâm lập tức chột dạ.

Hôm qua hai người quậy trong xe dữ quá nên phải để hé cửa sổ để thông gió, xong việc anh còn kêu Úc Nam lau chùi lại, nhưng lúc đó trời tối quá, không biết có để lại dấu vết gì không nữa.

Tiêu đời.

Lý ra anh nên dậy sớm ra kiểm tra cho chắc.

Kỷ Xuân Lâm hối hận không kịp, vội chữa cháy: "Hôm qua Úc Nam ăn sữa chua làm đổ trong xe, anh để hé chút cho bay mùi, không biết đã khô chưa.. Không thì, Tiểu Dương lái xe đi, còn Tiểu Cố ngồi ở ghế phụ."

Giọng nói anh cứng đờ, ẩn chứa sự chốt dạ chỉ anh mới biết.

Úc Nam thì núp trong cổ áo không lên tiếng.

"Được ạ." Tiểu Dương đáp, vừa mở cửa xe vừa lải nhải với Tiểu Cố: "Cậu thấy chưa, anh Nam lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn, đi tới đâu ăn tới đó mà.."

Kỷ Xuân Lâm chui vào ghế sau, tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện không có gì xấu hổ lưu lại mới nhẹ nhàng thở ra, còn trộm cấu eo người kế bên khiển trách.

Anh dùng khẩu hình miệng nói: Tại em quậy hết đó.

"Rõ ràng là.."

"Hửm.."

".."

Tiểu tiên Nam lập tức hèn, không dám tiếp tục khiêu khích đối phương, chỉ đành im lặng gánh vác tội lỗi.

Xe lái lên núi suốt một giờ, mãi đến khi thấy một bảng hiệu ghi tên thôn bọn họ sẽ tới. Chạy vào thôn chưa bao lâu, bọn họ liền gặp được rải rác vài chiếc xe việt dã đỗ bên đường và các du khách. Đường núi gập ghềnh, còn dễ bị lạc, nên để an toàn, phải có người địa phương dùng xe việt dã chở thì mới tới được đó.

Bọ họ tìm tới hướng dẫn viên đã hẹn trước, sau đó lập tức đổi xe bắt đầu tiến vào núi.

Mới đầu đường vẫn còn dễ đi, Tiểu Dương còn tưởng bản thân bị người bản địa lừa tiền, nhưng chưa được bao lâu, con đường dần trở nên mơ hồ, còn gập ghềnh đầy sỏi đá, mỗi lần rẽ một cái, cả xe như chao đảo, chưa kể các ngã rẽ còn vô cũng khó thấy, nếu không phải người rành đường thì đúng thật không thể biết được. Không chỉ vậy, hai bên đường không có rào chắn, bên phải là vực sâu, bên trái là núi cao, nếu không cẩn thận để trượt bánh, ngã xuống dưới, chắc chắn là tiêu đời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...