Chương 68: Thế giới song song 1: Tổng tài mê dzú và thiếu niên choai choai - Gặp mặt

Lần đầu tiên Úc Nam gặp thiếu niên choai choai kia là lúc hắn đang trên đường về nhà sau buổi diễn thuyết ở trường cũ, lúc đi ngang qua một cái hẻm nhỏ.

Thư ký Dương lúc này đang ở bên cạnh lải nhải với hắn về lịch trình tiếp theo, còn hắn thì đang ngẩng ngơ nhìn ra ngoài. Nhưng chỉ một thoáng qua, khung cảnh một con hẻm nhỏ với chằn chịt vết vẽ bậy, một thiếu niên phóng khoáng đạp một tên lưu manh ngã lăn quay.

Là một nam sinh mặc áo đồng phục chung với một chiếc quần hip hop thụng háng, dáng người cao ráo, tuy vẫn còn hơi gầy do chưa dậy thì xong, nhưng cơ bắp lộ ra tay áo lại vô cùng sinh đẹp, tựa như một nhánh cây đầu xuân, tràn đầy sức sống. Cậu có một làn da màu đồng khỏe mạnh, tóc đầu đinh nhuộm vàng tôn lên phần ót tròn tròn, lúc xoay nghiêng mặt còn để lộ sống mũi cao thẳng dán băng cá nhân.

Hoàn hảo theo đuổi phong cách boy phố trẻ trâu.

Mà người vừa bị cậu đá ngã lại là một thằng nhóc choai choai đầu đỏ khác đang dẫn theo một đám đàn em ăn hiếp một nữ sinh nhỏ nhắn.

Đường đang lúc kẹt xe, Úc Nam hào hứng chống cằm quan sát cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không khác gì trong anime trước mặt.

Mãi cho tới khi, cậu nhóc tóc vàng xoay mặt lại, để lộ hoàn toàn khuôn mặt anh tuấn của cậu.

Ấm ánh nhưng vô cùng chói lóa, lại thêm bảy phần non nớt ba phần sức sống.

Một dòng điện kỳ quái chạy dọc cơ thể Úc Nam, vô số ký ức mơ hồ như lốc xoáy càn quét não hắn. Rõ ràng chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng lại khiến hắn vô cùng quen thuộc. Tiếng xưng hô thân thuộc như muốn buộc miệng phát ra, nhưng lại chẳng rõ đó là gì..

"Tổng giám đốc?" Thư ký Dương lo lắng gọi, "Ngài không khỏe ở đâu hả?"

Úc Nam không trả lời, khi xe tiếp tục lăn bánh, thì cậu nhóc tóc vàng đột nhiên bị phản đòn, ăn một cú đấm vô cùng mạnh.

Áo đồng phục xộc xệch, để lộ áo lót trắng bên trong, thiếu niên da ngăm ngã mạnh xuống đất. Đám lưu manh kia nhân cơ hội vội nhào lên, liên tục đấm đá loạn xạ.

Lòng Úc Nam chợt căng thẳng, hắn la lên: "Dừng xe!"

"Sếp Úc?" Tài xế và thư ký Dương khiếp sợ nhìn người đàn ông anh tuấn lao khỏi xe, nhất thời không kịp ngăn cản.

Kỷ Xuân Lâm cuộn tròn trên đất, cố dùng tay che lại những chỗ hiểm, những chỗ còn lại liên tục nếm đòn khiến cậu đau tới nghiến răng. Thằng tóc đỏ ngạo nghễ đứng bên cạnh mỉa mai: "Đầu rơm, thế nào? Không phải mày trâu bò nhất sao? Nữa đi, giỏi thì làm anh hùng tiếp đi!"

Tiếng cười của đám lưu manh vang lên, miệng liên tục chửi bới. Cô nhóc được kêu chạy trốn lúc nãy đã bị bắt trở về, sợ hãi run lập cập.

Mấy thằng chó đẻ.

Thiếu niên tóc vàng không khuất nhục, tìm cơ hội nắm lấy chân một thằng, xoay người quật ngã nó, ngồi trên hông đối phương, liên tục đấm vào mặt thằng đó.

Quần áo cậu xộc xệch, áo lót cuộn hết cả lên, để lộ chiếc eo mềm dẻo.

Tóc vàng phản đòn quá nhanh, khiến tóc đỏ sững sờ ngay tại chỗ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...