Chương 69: Thế giới song song 2: Tổng tài mê dzú và thiếu niên choai choai - Bám đuôi
Kỷ Xuân Lâm quả thật cạn lời với hành vi lén lút núp sau gốc cây nhìn trộm cậu của ai đó, bộ ông chú đó tưởng mình tàng hình hả, cái bộ đồ âu đắt tiền đó đã tố cáo toàn bộ hành vi biến thái của chú rồi đó.
Theo lý thuyết, bị người khác bám đuôi một cách điên cuồng như vậy hẳn là đáng sợ lắm, nhưng không rõ tại sao, Kỷ Xuân Lâm không hề thấy sợ tý nào, ngược lại còn cảm thấy người đó sẽ không làm tổn thương cậu, chẳng rõ suy nghĩ đó xuất phát từ đâu, chỉ là, đối phương mang tới cho cậu một cảm giác thân thuộc vô cùng tự nhiên. Cứ như bọn họ đã quen biết nhau lâu lắm rồi, nhưng rõ ràng cậu chẳng hề có tý ký ức nào về việc đó cả.
Kỷ Xuân Lâm lười suy nghĩ sâu xa, mặc nhiên quy hết tội lỗi cho người đàn ông này, chắc chắn là vì đối phương có một khuôn mặt quá đẹp trai, ai mà chẳng thiên vị cho cái đẹp cơ chứ.
Kỷ Xuân Lâm lướt trên ván trượt, lao xuống dốc trượt, vạt áo tung bay, để lộ chiếc eo mềm dẻo linh hoạt, ướt mồ hôi bóng loáng.
Người đàn ông núp sau gốc cây đưa máy ảnh lên bấm nút liên tục.
Từ đầu tới chân, đặc biệt là chiếc eo dẻo dai và cặp mông tròn núng nính.
Tách.. tách.. tách..
Thư ký đứng bên cạnh lo lắng nhắc nhở: ".. Sếp Úc, ngài làm như vậy trông cứ như biến thái vậy."
"Cậu thì biết cái gì chứ?" Úc Nam liếm liếm môi, hưng phấn nói: "Em ấy dùng ván trượt tôi tặng, hẳn là lòng em ấy cũng có tôi."
Thư ký Dương: ".. Dạ."
"Xuân Lâm!"
Thiếu niên tóc vàng lướt ra khỏi sân trượt, ngồi xuống mép bồn hoa nghỉ ngơi, đột nhiên má bị vật gì đó lạnh lẽo chạm vào.
"Ôi má ơi!" Cậu giật thót người, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tao nhã với nụ cười tựa ánh dương của bạn mình, "Ông làm tui sợ muốn chết."
Kỷ Xuân Lâm nhận lấy chai nước, ngửa đầu tu ừng ực.
Trì Hạc Thư cười cười ngồi xuống cạnh cậu, dùng đôi tay trắng nõn chống má nhìn cậu uống nước.
"Uống chậm thôi, nước lạnh lắm đó."
Kỷ Xuân Lâm thở ra một hơi, tùy tiện dùng tay vuốt vuốt mồ hôi trên đầu.
Người bên cạnh lập tức móc khăn tay ra.
Kỷ Xuân Lâm định tự mình lau, nhưng chưa kịp nhận khăn tay, mùi hương thanh nhã từ người bạn thân thiết lập tức ập về phía cậu.
"Để tui giúp ông, tay ông toàn là bụi, lau chỉ càng thêm bẩn thôi." Trì Hạc Thư dịu dàng nói.
"À, cảm ơn." Kỷ Xuân Lâm chủ động cúi đầu, mắt lơ đãng ngắm cái ván trượt dưới chân, trên mặt ván có hình một chú méo trắng vẽ theo phong cách đường phố ngộ nghĩnh, trông có hơi đáng yêu.
Bàn tay đang cầm ống nhòm của người đàn ông nho nhã núp sau gốc cây run lên nhè nhẹ, mày nhăn nhúm.
Lại là thằng hồ ly tinh họ Trì này!
Bình luận