Chương 70: Thế giới song song 3: Tổng tài mê dzú và thiếu niên choai choai - Kết thúc
Một ngày trời trong nắng ấm, thiếu niên cấp ba hào hoa phong nhã Trì Hạc Thư trên đường tới trường thì bị một người bí ẩn mặc đồ bệnh nhân, đầu quấn băng chặn đường cướp giật.
Theo như lời kể, người bí ẩn đó đột nhiên lao xuống từ một chiếc siêu xe đắt đỏ, dùng đầu húc thẳng vào thiếu niên họ Trì, rồi nhân lúc cậu loạng choạng, cướp lấy túi bánh quy trong tay cậu.
Trì Hạc Thư ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn người đàn ông xiêu xiêu vẹo vẹo, ngã trái ngã phải chạy đi, quần áo bệnh nhân phấp phới đón gió, toàn thân để lộ sự kiên cường trong hiểm cảnh.
Trì Hạc Thư kể chuyện đó cho Kỷ Xuân Lâm nghe, sau đó còn xin lỗi vì hôm nay không đưa bánh quy cho Kỷ Xuân Lâm được. Kỷ Xuân Lâm nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó hỏi, người đàn ông đó có bị thương nghiêm trọng lắm không?
Trì Hạc Thư:?
Suốt buổi sáng Kỷ Xuân Lâm không hề tập trung nghe giảng, trong đầu toàn là hình ảnh người đàn ông ngất xỉu nằm bẹp trên sàn trong nhà vệ sinh công cộng.
Hôm đó quả thật cậu đã bị chọc điên, máu nóng dồn lên, chưa kịp suy xét kỹ càng đã vung tay, sau đó người kia liền ngất xỉu ra đó.
Đánh xong mới thấy hối hận, cậu ở bên ngoài lượn lờ suốt mười phút vẫn chưa yên lòng, sợ người đó sẽ chết luôn ở trong, nên lặng lẽ quành về định kiểm tra. Đồ biến thái biến mất rồi, cậu nhẹ nhàng thở ra, tự lừa dối bản thân rằng thù kia coi như đã trả, nhưng tới tối lại trằn trọc không ngủ cả đêm.
Lồn hư bị lưỡi người đàn ông dịu dàng vỗ về bây giờ trở nên ngứa ngáy, dù đã tắm rồi, nhưng khi nghĩ tới cảnh khuôn mặt xinh đẹp kia si mê vùi vào háng cậu liếm láp, nước dâm sẽ cuồn cuộn tuôn ra. Kỷ Xuân Lâm bực bội trở mình, kẹp con chó bông to bự vào giữa hai chân, mờ mịt đưa đẩy.
Làn da đen ửng lên, dù máy lạnh đang bật rất thấp, nhưng thiểu niên vẫn cảm thấy cổ họng nóng khô.
Mơ màng suốt một đêm, Kỷ Xuân Lâm với hai quầng mắt thâm xì tới trường, vừa vào lớp đã nghe bạn thân than oán.
Phiền chết đi được, đồ biến thái vẫn còn sống.
Hơn nữa chú ta cướp bánh quy của Trì Hạc Thư để làm gì? Nếu chú ta tìm cậu đòi bồi thường chuyện hôm qua, cậu nhất định sẽ đá nát trứng chú ta!
Kỷ Xuân Lâm bực bội lướt điện thoại, càng lướt càng bực.. Vậy mà không có một cái tin nhắn làm phiền nào cả?
Không phải nói tốn cả đống tiền mới mua được số WeChat của cậu sao?
Hay là bị cú đánh của cậu làm cho mất trí nhớ rồi?
Mẹ nó, tốt nhất là chú quên hết luôn đi!
Thiếu niên choai choai bực bội cộc đầu xuống bàn, tiền cộp vang dội vang lên, rõ ràng là một cái đầu tròn trịa,
"Kỷ Xuân Lâm!" Thầy giáo môn toán đẩy đẩy mắt kính, chỉ ra cửa.
Thiếu niên tóc vàng đứng lên, quen cửa quen nẻo ra đứng phạt.
Cậu dựa lưng vào tường, nhàm chán quan sát cảnh sân trường.
Bình luận