Chương 12: 12 Liệu tôi có hiểu lầm

"Vương Nhất Bác" Cô bạn Kim Đan từ đâu chạy đến ôm lấy Nhất Bác làm hắn không kịp phản kháng mà ú ớ nói.

"Cô... làm gì vậy...tránh xa tôi ra..." Hắn nhìn ra phía trước mặt mình, một bóng dáng thân quen đang nhìn hắn, Tiêu Chiến giương đôi mắt thất vọng đang ứa lệ tuôn nhìn về phía hắn và Kim Đan, chính mắt anh chứng kiến cảnh tượng họ ôm nhau. Gạt nước mắt anh chạy đi thật nhanh, không một lần dám quay lại để đối mặt.

"Tiêu Chiến....nn!" Vương Nhất Bác hét to tên anh sau đó đẩy Kim Đan ngã xuống đất rồi nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến vào lớp, lúc này hắn thực sự bối rối không biết giải thích với anh thế nào. Nhìn người mình yêu gục đầu trên bàn nức nở, hắn tiến đến muốn chạm vào mái tóc mượt mà kia thì....

Bụp...!!! Bân Bân tung cho hắn một cú đấm rồi xô ngã xuống sàn nhà, Vương Nhất Bác nắm chặt tay tính trả lại cho cậu ta một phát vào mặt nhưng lại dừng tay khi nghe Bân Bân nói với giọng khiển trách: " Mày là thứ khốn nạn, từ khi mày xuất hiện thì tất cả bị đảo lộn, cậu ấy khóc nhiều hơn. Chính mày làm bạn thân của tao phải đau khổ, mày làm được gì cho cậu ấy? Đưa đón bằng xe xịn hay vài bộ áo quần hàng hiệu,...có bao giờ mày nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy chưa?Biến càng xa Tiêu Chiến càng tốt"

Tiêu Chiến kéo tay Bân Bân cố ý lắc đầu bảo bạn dừng lại, anh lạnh lùng nói với Nhất Bác. "Thực sự, tôi không muốn gặp cậu nữa, mong cậu đừng làm phiền tôi!"

Kim Đan vừa bước từ ngoài cửa vào, mặt cô bạn này hớn hở nhìn sang phía Bân Bân rồi cả hai đồng nhất một nụ cười đắc ý.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Kim Đan thì gương mặt hắn không còn miếng cảm xúc nào cả, hắn đăm đăm nguội lạnh. Cố chống khuỷu tay đứng dậy rồi lặng lẽ đi về phía cuối bàn, bây giờ hắn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Khoảng thời gian sau đó, Tiêu Chiến hay ngại ngùng tránh mặt Vương Nhất Bác. Anh trở lại thân thiết với Bân Bân, không hiểu cảm giác thực sự của mình là gì.

Bân Bân và Tiêu Chiến cùng nhau đi học thì Vương Nhất Bác đứng đợi trước cổng nhà Tiêu Chiến, hắn muốn nói chuyện rõ ràng. Vương Nhất Bác kéo tay Chiến và tha thiết giải thích.

"Tiêu Chiến, nghe tôi nói! "

Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt, anh ấy thực sự không biết nên cư xử thế nào: "Xin lỗi, tôi thực sự cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện xảy ra"

Bân Bân chen miệng, kéo Tiêu Chiến về phía mình sau đó đẩy mạnh Nhất Bác ra, cậu ta hung hãn: " Mày tránh xa bạn tao ra, mày nghĩ mày xứng đáng sao? Nực cười, mày yêu thương cậu ấy cái đé* gì chứ, thứ mày cần có phải là dục vọng không? Đồ hèn, Vương Nhất Bác là đồ hèn!" Sau đó cậu nhìn về phía Tiêu Chiến kế bên, hạ giọng và nói:" Mình đi thôi, không cần bận tâm đến hắn đâu"

Cả hai đưa nhau đến trường mà không thèm đếm xỉa đến Vương Nhất Bác đang lặng lẽ đứng nhìn phía sau, hắn bất lực không thể làm gì khác.

Tiêu Chiến không biết bản thân mình yêu Vương Nhất Bác là vì tình cảm thực sự hay là dục vọng. Anh cứ thế tránh mặt hắn, mỗi lần hắn đến nhà là anh lại đi cùng Bân Bân như mọi khi. Nhất Bác vẫn theo đuổi anh vì hắn thực sự yêu con người anh, tính cách và tâm hồn anh chứ không chỉ là dục vọng nhất thời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...