Chương 14: 14 Đấu tranh tư tưởng

Khách sạn.

Vương Nhất Bác vô cùng hoảng loạn, đôi mắt hốt hoảng lo sợ nhìn xung quanh căn phòng trắng. Những tấm rèm bay phất phơ bên cửa sổ làm hắn ám ảnh bởi những gì xảy ra đêm qua. Đóng chặt cửa tự nhốt bản thân mình trong phòng, hắn thu mình ngồi run rẩy trong một góc tường, những câu nói ấy lại quanh quẩn trong đầu hắn.

Cái đầu Tiêu Chiến xoay quanh phòng, trợn ngược hai mắt sòng sọc lệ máu nhìn hắn rồi cất giọng ma mị: "Haha...đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Cánh tay Bân Bân thao tháo tiến sát đến gần hắn: " Tao móc mắt mày cho chó ăn"

Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ rưng rưng nước mắt nhìn hắn: "Vương Nhất Bác, cậu là đồ giết người!"

" Haha tao cắt lưỡi mày" Bân Bân trên tay cầm dao nhọn tiến đến.

Những cái đầu và con dao sắc bén bay quanh phòng, cứ liên tục cất những âm thanh rợn người văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác

"Haha, có mẹ sinh..."

"Tao cắt lưỡi mày..."

" Hahaha, không có mẹ dạy"

Vương Nhất Bác không chịu đựng được nữa, đôi mắt hắn sừng sực ướt mi, mồ hôi nhễ nhại. Bất giác đưa tay ôm lấy đầu sau đó la hét ầm ĩ trong điên dại.

"Không...aaaaaa....aaaa!"

" Không phải tôi..."

" Không...tôi không giết người..."

Tình hình lúc này, người ta nhìn vào không khác gì nhìn một kẻ tâm thần đang tự hành hạ mình. Hắn cứ ôm lấy đầu mình rồi quằn quại dưới sàn, miệng là hét ầm ĩ, đôi mắt trợn ngược lên trông rất đáng sợ. Phải chi lúc này dì Ninh xuất hiện để cứu lấy hắn, phải chi lúc này bố hắn ở nhà, phải chi mẹ hắn còn sống để ăn ủi rồi ôm hắn vào lòng thì cuộc đời một kẻ thiếu tình thương sẽ không xuất hiện, hắn sẽ không đau đớn và dằn vặt đến thế.

Vương Nhất Bác đập nát hết những chai rượu, hắn quơ tay ném tất cả ly bình, gối nệm,tivi... xuống sàn nhà. Hắn thô bạo đập nát hết tất cả những gì tồn tại trong phòng, hét lên trong sự mất kiểm soát. Vương Nhất Bác dừng lại, bất ngờ quỳ gối xuống sàn. Đôi tay vô thức nhặt lấy mảnh ly vỡ trên sàn nhà, mỉm cười nhẹ nhàng đưa lên cổ tay mình....

Một ánh sáng làm chói đôi mắt đượm buồn của hắn.

"Con ơi! đừng làm thế, con không có lỗi. Bình tĩnh lại nào! Mẹ đây, mẹ của con đây." Một người phụ nữ cầm những đoá hoa oải hương tím, người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng và đầy ấm áp.

Vương Nhất Bác mơ hồ gọi: "Mẹ!"

Người phụ nữa ấy mỉm cười sau đó âu yếm gọi: " Phải, mẹ đây con trai, nào lại đây! Mẹ đưa con đi nhé? Đi theo mẹ sẽ không phải khóc, không cô đơn và không đau khổ nữa"

Vương Nhất Bác cứ mơ màng, nửa mê nửa tỉnh. Hắn bắt đầu nhấc từng bước chân chậm rãi, chậm rãi đi theo bà ấy, cứ thế mà đi mãi, đi mãi. Đi đến lúc thấy đôi chân mình trầy xước, có cảm giác đau rát hắn mới dừng lại. Vương Nhất Bác đứng trước một cánh đồng hoa có chút quen thuộc, vì mùi hương này đã gắn bó với hắn từ khi mẹ mất. Trong đêm tối, hắn không thể nhìn thấy gì, tất cả chỉ nhờ vào cảm nhận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...