Chương 22: 22 Anh trở lại Bắc Kinh

Sân bay Bắc Kinh

"Nào nào, để tôi xách giúp cho! Chà bốn năm không gặp, cậu đẹp trai phong độ hẳn ra" Bân Bân tay kéo chiếc vali nặng trịch vừa đi vừa cười vui vẻ.

Một cậu nhóc học sinh ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi hơi xẻ sâu ở cổ và một chiếc quần âu màu đen, trông Tiêu Chiến thoáng một vẻ đẹp trai rất phong độ.

Bân Bân liếc mắt nhìn bạn mình rồi gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cậu ta trêu.
"Qua bên đó có hốt được em xinh tươi nào không?"

Tiêu Chiến nghe thấy bạn hỏi mình câu này liền bật cười, anh xua tay: "Làm gì có ai, tôi đi học bận rộn lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương"

Bân đang hì hục kéo chiếc vali nặng mà vẫn mở miệng tám chuyện không biết mệt, vẫn cái tính như xưa chẳng hề thay đổi: "Xạo vừa thôi, đẹp trai thế này cơ mà. Chẳng lẽ mấy cô bên đó bị mù hết rồi hay gì"

Chiến không trả lời câu hỏi đó mà chuyển hướng nhìn sang phía Bân Bân, anh đổi chủ đề: "Còn cậu, sao rồi?"

"Thôi về trước đã rồi hai anh em mình nói chuyện sau, thời gian còn nhiều mà" Bân Bân cười gượng đánh lạc hướng.

Cả hai xách hành lý ra xe. Bân Bân để hành lý vào cốp sau rồi mở cửa cho Tiêu Chiến vào, mình thì ngồi bên buồng lái. Con xe bon bon lăn bánh trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, rẽ vào một hẻm nhỏ rồi cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự.

Tiêu Chiến tạm biệt bạn rồi xách hành lý lên nhà mình, anh vẫn vào cái phòng cũ năm nào. Mở cánh cửa bước vào phòng thì cảm giác thân quen lại ùa về, mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi.

Vội mở vali lấy tạm bộ đồ rồi đi tắm cho mát mẻ, anh tiến đến phòng tắm rồi xả nước. Xua tan cái ơi bức và mệt nhọc trên cơ thể mình. Tắm táp xong xuôi thì nhìn đồng hồ cũng sắp tối, anh nằm trên giường đợi Bân Bân sáng đón đi chơi.

Khoảng tầm 20 giờ 30, xe Bân Bân đã đậu trước cổng nhà Chiến. Cậu ta bóp bóp còi ra hiệu cho bạn xuống nhà, vẫn là cái tính thô lỗ năm nào không chịu bỏ.

Tiêu Chiến sợ cậu ta làm ồn ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên vội vàng xuống sân luôn. Chạy băng qua những con đường dài ngoằn ngoèo rồi cuối cùng cũng dừng lại một quán bar hào nhoáng.

Bân dẫn Tiêu Chiến bước vào trong sảnh chính, họ chọn một bàn trống trong gốc tối để yên tĩnh nói chuyện. Vì khoảng bàn trong này ít khi bị nhiễu âm thanh ở trên sân khấu. Cả hai người ngồi ngắm nhìn một lúc rồi gọi hai ly rượu vang.

Tiêu Chiến nhấp một ít rượu rồi chậm rãi hỏi bạn mình.

" Sao rồi, dạo này thế nào?"

Bân Bân gác chân lên đùi mà cao giọng, mắt vẫn không quên lướt nhìn mấy cô em chân dài xinh đẹp trên sân khấu.

"Vẫn thế, ở nhà ăn chơi hưởng thụ thôi. Còn lại mấy việc công ty thì ông già lo hết. Cậu thế nào, về đây tính ở hay đi lại?"

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến trầm ngâm.

"Tôi ở luôn, về để nối nghiệp bố "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...