Chương 23: 23 Học cách chấp nhận
Quán coffee Mộc Tảo.
Mưa đã ngớt dần, không khí trở nên trong lành và thoáng đãng. Ngoài đường mọi người đã tấp nập xe cộ đi lại, những gian hàng bắt đầu bày biện giúp khu phố dần dần trở nên náo nhiệt.
Ngắm nhìn những nhánh hoa nhỏ còn động những hạt mưa trong veo mát mẻ, ông Tiêu trầm ngâm nói với mọi người.
" Hiện tại, bố đang hợp tác với một người bạn thời cấp ba. Ông ấy có một đưa con gái du học sắp về nước tên là Anna, nghe bảo cô bé rất xinh đẹp và giỏi giang."
Đưa anh mắt đầy kì vọng nhìn sang phía Tiêu Chiến, ông Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài của đứa con trai, mang cả tâm tư và tràn đầy hy vọng trong lời nói: " Tiêu Chiến, bố muốn con kết hôn với cô gái đó, việc này rất tiện cho sự phát triển của công ty mình!"
Tiêu Chiến nghe bố nói câu này liên rụt tay lại, nét mặt trở nên vô cùng sửng sốt. Anh kiên quyết từ chối đề nghị bất ngờ này của bố: "Không, con không đồng ý đâu"
Bà Tiêu lúc này nhẹ nhàng, bà ân cần nhỏ giọng: "Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn có cháu bế cho vui nhà vui cửa"
Tiêu Chiến buồn bã xen lẫn khó xử: "Bố mẹ à, chuyện tình cảm sao có thể ép được. Con cũng lớn rồi, chuyện gia đình tình cảm phải để con quyết định chứ. Con không thể mãi nghe theo lời bố mẹ được, con cũng muốn có cuộc sống riêng cho mình"
Ông Tiêu lắc đầu thở dài: "Chiến Chiến à, con hãy suy nghĩ thật kĩ lời bố nói. Chuyện tình cảm người lớn đã sắp xếp cả rồi, con liệu mà tính. Bố không muốn tranh cãi với con về vấn đề này"
Bà Tiêu xích lại gần Tiêu Chiến, bà dịu dàng nói với con: " Chiến à, nghe lời bố đi con. Cô gái đó xinh đẹp dịu dàng, về làm dâu nhà mình mẹ cũng an lòng. Vợ hiền dâu thảo, an ủi tuổi già bố mẹ thì còn gì bằng"
Tiêu Chiến bối rối, anh không biết phải đối mặt với bố mẹ như thế nào. 24 năm nay anh đêù nghe theo sự sắp xếp của bố, ngày cả đến bây giờ chuyện hôn nhân cũng bị ép buộc. Im lặng một lúc lâu, anh mệt mỏi lên tiếng: " Bố mẹ, con xin phép về trước. Con cần suy nghĩ về việc này, mọi người ở lại vui vẻ" Lời vừa dứt thì cũng là lúc anh kéo ghế đứng lên, mặc cho ông bà Tiêu đang sửng sốt vì hành động vô lễ lần đầu tiên mà còn trai mình vừa làm. Chẳng bận tâm đến việc bố mẹ có trách mắng mình hay không, anh chỉ lẳng lặng bước đi. Mới bước đi được tầm mười bước thì bị Bân Bân đuổi theo kéo tay lại. Bân Bân tức giận: " Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nói với cậu, mình nói chuyện riêng đi! "
Tiêu Chiến cau mày:" Cậu muốn nói chuyện gì, nếu khuyên tôi kết hôn với cô Anna gì đó thì không cần thiết đâu. Tôi sẽ không đồng ý, không bao giờ"
Bân Bân kéo tay Tiêu Chiến đến một chiếc bàn trống, và ở đây cũng vắng khách trùng hợp lại là chiếc bàn Vương Nhất Bác vừa rời đi lúc nãy. Ấn mạnh bạn ngồi xuống ghế, Bân nghiêm nghị.
" Gia đình cậu đang gặp khó khăn. Công ty cậu sắp phá sản, bố cậu không nói gì với cậu hết sao? "
Tiêu Chiến đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, anh không biết phải giải quyết thế nào. Vẻ mặt hốt hoảng hỏi Bân Bân: "Khó khăn gì? Sao tôi không nghe bố nói gì cả?"
Bình luận